Bên ngoài phòng phẫu thuật hai người đàn ông lo lắng cho người bên trong.
Vương An Vũ tự trách bản thân không chịu nói sự thật cho cô biết, chứ không phải đợi đến khi cô tự mình phát hiện ra.
Tất cả cũng xuất phát từ sự ích kỉ của chính anh! Vì sự ra đi của em gái mà sinh ra cố chấp, anh đã nghĩ mình làm đúng, làm vì bảo vệ cho cô, nhưng giờ anh mới nhận ra, đó chỉ là sự biện hộ cho bản thân! Nếu anh thực sự nghĩ cho Uyển Tình thì không nên cướp đi quyền được biết sự thật của cô.
Lâm Trạch Dương từ lúc tới đây anh vẫn im lạng không nói.
Cái cảm giác trong anh bây giờ giống hệt như năm năm trước.
Cũng tại đây anh đứng nơi góc tối cùng cô trải qua cuộc phẫu thuật, không ngờ một lần nữa anh lại phải trải qua.
Từ lúc gặp cô anh lại trở nên yếu đuối như vậy, dễ dàng sợ hãi sự mất đi.
Có lẽ người đàn ông nào khi yêu cũng như anh, đều sẽ trở nên yếu mềm trước người phụ nữ mình yêu!
Không biết qua bao lâu, ánh sáng đèn phẫu thuật mới tắt, Lục Kiến Chung từ trong phòng bước ra.
Anh ta kéo khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt anh tuấn.
Vừa làm việc mệt mỏi xong lúc này anh ta lại bị Lâm Trạch Dương nắm chặt vai đau mà không dám nói.
- Cô ấy sao rồi? Lâm Trạch Dương lo lắng hỏi.
- Anh yên tâm! Cô ấy chỉ là nhất thời kích động nên mới ngất đi thôi, bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi.
Lục Kiến Chung vừa dứt lời thì Uyển Tình được các nhân viên đẩy ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền của cô trên giường bệnh, trái tim anh như bị ái đó bóp chặt lấy, anh theo sau cô tới phòng bệnh.
Vương An Vũ biết cô không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhóm, anh ta cũng theo chân Lâm Trạch Dương.
Nhưng anh ta lại không dám bước vào trong phòng mà chỉ đứng bên ngoài nhìn người bên trong.
Anh ta sợ khi cô tỉnh lại sẽ phải đối mặt với cô như thế nào.
Lục Kiến Chung dù mệt nhưng vẫn không quên gọi điện thoại cho ông bà Lâm báo cáo việc con trai hai người vừa đưa một người phụ nữ tới bệnh viện.
Hơn nữa thái độ vô cùng quan tâm, chu đáo không hề giống với tính cách lạnh lùng thường ngày chút nào.
Và người phụ nữ này theo trí nhớ của anh thì chính là chị gái của cô bé năm năm trước mà anh từng làm phẫu thuật ghép tủy.
Gọi điện thoai xong anh ta nghĩ đến một người mà bất giác mỉm cười nhưng sau đó lại mặt lại trở nên buồn rầu vì người đó cũng đã biến mất từ năm năm trước rồi.
_____________________________
Giữa không gian rộng lớn mênh mông, mây mù bao phủ một làn sương trắng, Uyển Tình lạc trong giấc mộng không thể thoát ra.
Ánh sáng nơi xa chiếu đến, phía kia một cánh cửa hiện ra, tiếng gọi dẫn dắt bước chân cô.
- Vương Tuyết Nhi! Đến đây đi, lại đây! …
Giọng nói từ tính vang lên chứa đựng sức mê hoặc lạ thường khiến cho cô không kiềm được mà đi theo.
Cánh của khép lại, khi mở mắt ra cô đã thấy mình đứng nơi xa lạ, trước mắt cô là Uyển Tình của năm năm trước.
Ánh mắt cô ấy tràn ngập bi thương hướng về cô, bên dưới biển sâu xanh ngắt, tiếng sóng xô bờ từng đợt vang lên.
Chỉ cần một bước thôi, cô ấy sẽ rơi xuống!
Uyển Tình muốn tiến đến kéo lấy cô ấy nhưng chân không thể nào cử động, muốn nói nhưng lại nói không thành tiếng.
Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy gieo mình xuống biển, trước lúc đó cô ấy còn để lại một câu nói “Lâm Trạch Dương… tôi hối hận rồi!”.
Đúng vậy cô ấy nói mình hối hận rồi! Hối hận tại sao lại mù quáng dùng cả thanh xuân chỉ