hai rượu cũng không chịu nỗi sự quấy rối rung rinh mặt bàn, mà bật rơi xuống nền vỡ toang.
Tâm trí hắn giờ bấn loại khó tả, thoáng giây nào đó hắn đã có ý định kết liễu mạng sống chính mình.
Hắn xoè bàn tay chầm chậm chạm vào đống miễn trên sàn, rồi đột ngột bóp chặt.
“Lộp độp…” Tiếng bước chân đến gần, trong ánh đèn mờ ảo, bóng trắng ôm lấy hắn và mùi hương nước hoa dễ chịu xộc vào mũi…
“Thả ra!” Mặc Đình Ngôn dùng tay máu me đẩy người ôm mình ra, gào thét trong bất lực: “Yên Chi… Yên Chi bỏ tôi rồi!”
“Ngôn Ngôn… bình tĩnh đi!” Giọng nói điềm tĩnh của cậu bạn thuở nhỏ, vẫn là giọng nói điềm đạm an ủi đó, ngó thấy nơi ngực trái viên lục bảo loé sáng, nhận ra rõ khuôn mặt mỹ nam đẹp tinh xảo, thoang thoảng hương thơm dễ chịu, mùi hương xoa dịu bớt phần nào tổn thương trong lòng hắn, vẫn còn một người bên cạnh hắn lúc này.
Ngoài trời trăng sao như u buồn ánh sáng khá mờ nhạt, những chiếc lá nơi cành cây cao ngạo, đã bị cơn gió mùa thu dạo qua mang từng chiếc lá vàng, bao phủ ngôi biệt thự Hoàng Gia cổ kính
Bên trong phòng sang trong hai người đàn ông ôm nhau, rèm cửa ban công bay phất phơ.
“Uy Uy… mất rồi… mất hết…” Mặc Đình Ngôn vừa bươi đống đổ nát dưới sàn do lúc nãy hắn đổ cả học tủ ra.
Từ Thiên Uy nhìn đôi tay đẹp ướt nhẹp máu tươi, người ngợm xộc xệt, tóc tai lượm thượm, không còn nhận ra đây là một tổng tài cao ngạo, một Mặc Đình Ngôn luôn bình tĩnh vượt qua đau thương, luôn muốn mọi người xung quanh được vui vẻ và hạnh phúc.
Từ Thiên Uy không quên những gì Mặc Đình Ngôn lo cho anh, sợ anh bị Châu Đông Hàn làm thịt, sợ anh dính vào tình yêu đồng giới, bởi anh từng cứu mạng Mặc Đình Ngôn khi uống thuốc cảm quá liêu, nơi căn phòng điêu tàn, làn hơi thở yếu ớt nấc tiếng gọi cha.
Cậu bé đó đến giây phút thập tử nhất sinh, vẫn tin cha mình sẽ đến mang cậu đi bệnh viện.
Từ Thiên Uy lúc đó chỉ 10 tuổi nhưng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong chính tình thân của cha.
Anh từng tự hỏi liệu Mặc Đình Ngôn mang trái tim ra sao, mà có thể tha thứ cho người cha vô tâm, giam cầm cậu nơi biệt thự hoang vắng, mở miệng thì mắng mỏ con oan, nghiệt chủng.
Những năm tháng học chung và lớn lên cùng Mặc Đình Ngôn, Từ Thiên Uy hiểu rõ bền ngoài cứng cõi là để che đậy một Mặc Đình Ngôn yếu đuối.
Anh biết Mặc Đình Ngôn không muốn ai thương hại mình, hắn thà một mình cũng không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa đau xót.
“Mất cái gì? Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì?” _Từ Thiên Uy kéo Mặc Đình Ngôn ngã vào lòng ngực ấm của mình đôi tay ngà ngọc vỗ về tấm lưng to đang rung lên theo tiếng nấc…
Từ Thiên Uy lại như thiên thần thuở nhỏ, luôn ân cần bên hắn, đôi tay hắn giờ buôn xui khuôn thể ôm lấy Từ Thiên Uy nữa rồi, và đôi mắt đang nhứt dữ dội hơn.
“Ngôn Ngôn…sao vậy?” Từ Thiên Uy cảm giác quai quái, vịn hai Mặc Đình Ngôn ra xem thâý đôi mắt hình như có vấn đề.
Anh lập tức đứng lên muốn mở đèn sáng xem.
Thì bàn tay nam nhân níu chân anh.
“Đừng… tôi không muốn thấy bản thân thảm hại…”
“Nhưng…” Từ Thiên Uy ngoái nhìn công tắc, rồi đảo mắt nhìn Mặc Đình Ngôn như đang bấu víu chân anh vang xin.
Anh cúi người nheo mắt hỏi tiếp: “Rốt cuộc anh tìm cái gì? Và đôi mắt anh bị gì thế?”
“Tôi tìm sợi dây chuyền mặt trăng, là thứ duy nhất của Yên Chi còn trong tay tôi! Mắt tôi không sao đâu!” Mặc Đình Ngôn vẫn cố chấp bươi tiếp đống miễn thủy tinh dính máu.
“Mất rồi thì thôi, tìm làm gì?” Từ Thiên Uy giữ đôi bàn tay đang cào cấu kia lại.
“Không… tôi chỉ còn mỗi nó là kỉ vật của Yên Chi… Tôi không kéo cô ấy về với tôi nữa đâu… Cô ấy bên em trai tôi sẽ hạnh phúc