Bà hầu lớn tuổi này, đã nhận mệnh lênh của thiếu gia, là ngoài thiếu gia ra, đứa hầu nào cũng không có quyền ức hiếp thiếu phu nhân.
Giờ mà nói chuyện này chẳng phải chọc giận thiếu gia sao? Tính thiếu gia bà biết rõ, giận cá thì chém thớt.
Phận người hầu thì phải chịu nổi tính khí gia chủ.
"Dạ, chúng con hiểu rồi."
Bạch Yên Chi lúc này cũng đã đẩy con người hơi men kia ra, đứng dậy giữa khoảnh cách an toàn.
Từ Thiên Uy cười mia mai bản thân, lân la hỏi cưới trước, mà giờ thành kẻ bước tới sau, trời cao đúng là khéo trêu ngươi anh.
Người anh yêu trước mắt mà lòng lại đau hơn ngàn dao cắt ruột xé gan.
Càng ngày anh càng thấy bản thân thảm bại.
Ngày cưới của anh cô dâu chạy mất, cha thì bắt anh sang nước ngoài du học.
Anh chọn du học để quên cô bạn học thuở bé này, ngờ đâu trằn trọc hằng đêm không tìm quên được, vượt khoảng cách địa lý về đây, thì lại hay cô ấy lấy chồng rồi.
Đồi hoa chưa nở thì đã lỡ chuyến đò.
"Yên Chi, anh xin lỗi.
Em có thể ra ngoài cùng anh không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Bạch Yên Chi dùng ánh mắt dò xét bộ dạng nữa say hai tỉnh của Từ Thiên Uy.
Ở đây mà còn muốn làm bậy, ra ngoài chắc anh ta bạo hơn.
Bạch Yên Chi lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ tiếp.
Tốt hơn là mình nên từ chối, mắc công tối về Mạc Đình Ngôn lại muốn chôn mình nữa.
Cùng lúc này Lâm Hạ Miên đứng trên lầu, trong đầu trong chờ Bạch Yên Chi gật đầu.
Người hầu trong bếp cũng thò đầu ra hóng.
"Xin lỗi anh, tôi không đi đâu.
Đây là nhà tôi, có gì anh cứ nói thẳng ra."
Từ Thiên Uy bạo gan nắm tay kéo cô ra xe, cưỡng ép cô ngồi vào chiếc Lamborghini.
Lái được một đoạn xa, qua mấy hàng cây, mặt trời cũng ngã hướng tây.
Hai tay Bạch Yên Chi hồi hợp đan cả vào nhau.
Nhìn qua gương hậu trong xe in nụ cười dảo hoạt của Từ Thiên Uy và khuôn mặt hằn lên sự lo sợ của cô gái phía sau.
Từ Thiên Uy gạt cần số đạp ga phóng nhanh hơn.
Bạch Yên Chi hoảng hốt, la lên.
"Từ Thiên Uy, anh muốn tự sát hả? Chạy đi kiếm mã chôn à?"
Từ Thiên Tuy nhếch mép: "Em sợ chôn chung với anh sao?"
"Đồ điên."
Bạch Yên Chi khoang tay hướng nhìn qua cửa kính, bất chợt thấy khuôn mặt lạnh tanh của Mặc Đình Ngôn trong chiếc xe Bugatti quen thuộc, duộc qua.
Tim đập loạn xạ.
Chết rồi đó không phải là Mặc Đình Ngôn sao?
"Từ...Từ Thiên Uy quay xe."
"Hử? quay xe..."
Từ Thiên Uy đang xoay vô lăn bỗng chựng tay, vô thức buông lời ngạc nhiên.
Còn cô gái phía sau ngoái đầu hướng đuôi xe.
"Anh thả tôi xuống mau!"
"Sao thế?" Từ Thiên Uy nhìn qua giương hậu nghiêm mặt hỏi.
"Anh sắp tế tôi rồi đấy!"
"........"
Reng reng.
Chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc tranh cãi của đôi nam nữ.
Từ Thiên Uy nhận được cuộc gọi đến, anh bốc điện thoại nhìn màn hình hiện thị Ngôn Ngôn.
Chết tiệt, anh ta gọi mình làm gì? Từ Thiên Uy vừa nghĩ, đồng thời lướt ngón tay cái đẹp trên màng hình.
"Alo..."
Giọng bên kia nghe chát tai anh: [Từ Thiên Uy, mang vợ tôi đi đâu?]
Khỉ thật, sao anh ta biết.
"Đình Ngôn, ang lại nóng nữa rồi!"
[Mẹ kiếp, lôi đầu về đây cho tôi!]
"Xin lỗi, tôi mượn vợ anh một tý, tối sẽ trả về!"
Trong điện thoại tiếng đập vào thứ gì đó vọng chối tai người nghe, sao đó là tiếng.
"Bốp"
[Lượn về ngay cho tôi! Muốn tôi phá banh quán bar của cậu không?]
Từ Thiên Uy dập nguồn điện thoại, mọi chuyện anh không cần nghe, nhà anh giàu, đào mấy cả quán bar chả được.
Bạch Yên Chi ngồi sau, chao mày hỏi:
"Ai thế?"
"Chồng em đấy!"
.......
Một lúc sau xe dừng lại một căn biệt thự khá độ sộ.
Người hầu đứng hàng dài cuối chào cả hai.
Bạch Yên Chi ngây ngốc luôn.
"Đây là nhà anh sao?"
"Ừ, hối hận chuyện đào hôn rồi à?"
Bạch Yên Chi sựng chân ngẩng nhìn vào khuôn mặt mỹ nam.
"Anh nói gì