“Mày còn vô đây làm gì, tạo nghiệp chưa đủ sao hả?”
Khánh Duy vừa thấy tôi tới đã tức tối đá thẳng cái ghế lên chân tôi.
Tôi không kịp tránh né, cẳng chân ngay lập tức bị ghế đập mạnh vào, tôi cắn răng không dám thốt lên một tiếng kêu rên nào.
Đứng trước vô số ánh mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật gớm ghiếc, nếu mắt người là viên đạn thì chắc chắn cơ thể tôi đã bị bắn cho tan xác nãy giờ rồi.
Cha tôi, mẹ tôi, và tất cả những người ngồi đây đang dùng một loại ánh mắt lăng trì từng thớ thịt trên người tôi.
Tại sao người chết không phải là mày?
Tai tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng lòng của tất cả mọi người trong đây.
Dù cho tôi vô tri và ngốc nghếch thế nào, tôi vẫn biết nơi đây không hề chào đón tôi.
Tôi giống như một con chuột cống lì lợm, hôi hám và tuỳ thời đều có thể phát tán dịch bệnh.
Nhưng tôi không cách nào trốn khỏi đó, tay tôi vẫn bị anh nắm lấy, tôi vẫn phải chịu đựng đông đảo ánh mắt chỉ trích của tất cả mọi người.
“Cậu xin lỗi Ngạn Dương đi!” Anh nói xong liền đẩy cả người tôi tới trước mắt anh hai.
Tai tôi trở nên lùng bùng.
Xin lỗi? Là muốn tôi xin lỗi điều gì?
Xin lỗi bởi vì vừa chào đời tôi đã câm khiến cha mẹ mất mặt hay sao?
Xin lỗi vì lúc anh say xỉn tôi thật thà mang nước vào giúp anh giải rượu hay sao?
Hay xin lỗi vì chính tôi là người kéo anh hai xuống đáy biển khi nãy?
Thật nực cười khi tất cả mọi tội danh lớn bé đều ồ ạt trút xuống người tôi.
Không ai muốn bản thân mình câm để thừa nhận sự kỳ thị ghét bỏ của những người xung quanh cả.
Dẫu cho lúc anh hai bỏ đi biệt tăm biệt tích, lòng tôi luôn canh cánh đau xót và không ngừng dằn vặt chính mình.
Đêm đó trải qua trong mơ hồ và loạn trí, nhưng anh và anh hai càng rõ ràng một điều.
Đó chính là anh hai không hề yêu anh!
Người giàu chê xôi ăn mày thèm tẻ, tôi hèn mọn và dại khờ cầm lấy món đồ bị vứt bỏ thì là lỗi của tôi hay sao?
Mấy người là gì, còn tôi là gì?
Tại sao tôi luôn phải hứng chịu muôn ngàn cảm xúc mọi người tuỳ thời đều trút bỏ lên người tôi thế này?
Mấy năm qua tôi trốn chui trốn nhủi, chịu đựng sự căm hờn và ghẻ lạnh của tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn sống, dù là sống một cách hèn mọn, chỉ bởi vì tôi cảm thấy tôi không hề làm sai điều gì! Tôi không có lỗi, hoặc chí ít chính bản thân tôi không chủ động mang tới đau khổ cho tất cả mọi người!
Tôi dùng điều đó tự ru ngủ chính mình suốt mấy năm qua.
Nhưng hôm nay, ngay tại đây, mọi người tuyên cho tôi bản án tử hình và dày xéo tôi bằng một lời xin lỗi.
Xin lỗi cái gì, mọi người không biết mà chính tôi cũng hồ đồ mất rồi.
Nếu như xin lỗi thì một chút tự trọng mỏng manh cũng sắp sửa bị nghiền thành tro tàn, thứ giúp tôi chống đỡ qua đau thương khổ ải đã không còn nữa, vậy tôi phải tiếp tục sống như thế nào đây?
Không! Tôi không có lỗi! Tôi chưa từng muốn mang đau thương tới bất kỳ ai trong phòng này cả!
“AAA!” Tôi đau đớn thét dài một tiếng, thân thể rã rời cố gồng mình đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn tất cả những người quanh đây.
Từng người từng người một!
Thân thể tôi nóng hổi và lảo đảo sắp ngã, nhưng tôi vẫn đứng thẳng và cắn môi đối diện với tất cả mọi người.
Lúc nào tôi cũng chỉ một mình, trơ trọi một mình chống chọi với hiểm cảnh xung quanh.
Tôi không phải không sợ, không phải không yếu đuối, chỉ là không một ai sẵn sàng chở che tôi, dù cho đó chính là cha mẹ tôi chăng nữa.
Tôi câm lặng chịu đòn, hèn mọn khóc lóc, lủi thủi tự an ủi chính mình.
Mấy năm qua luôn là như vậy! Tôi tự mình