Tôi ngây ngốc được anh thả xuống sô pha, nhìn mọi người chạy tới chạy lui nghe theo sự sắp xếp của anh.
Dạo gần đây trí não tôi có chút chậm chạp, lại dễ dàng bị kích thích bởi những tiếng động lớn, xung quanh càng nháo nhào tôi càng ngồi co ro và chìm trong sợ hãi vô bờ.
Tôi lặng lẽ chôn người ngồi ở phòng khách một lúc lâu, đợi cho dì giúp việc và vệ sĩ rời đi hết thì thấy anh bận rộn đi tới.
Ly sữa nóng được đặt xuống bàn sứ vang lên tiếng “cách”, anh đồng thời thả người ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi nhiệt nóng ẩm theo đó phả lên cơ thể tôi một trận dập dồn.
“Em uống sữa đi.” Anh quay sang nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của tôi cũng không tức giận, tay phải cầm lấy ly sữa đưa tới trước mắt tôi.
“Hồi chiều em đã ăn được rồi, quên rồi sao hả, anh còn đút cháo cho em ăn đấy, em phải cố gắng tập ăn uống cho quen dần đi.” Giọng nói anh đều đều pha lẫn chút mềm mỏng khó thấy, mặc dù mấy hôm nay đều được anh đối xử như vậy nhưng tôi vẫn không cách nào quen được, còn nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
“Ngoan, há miệng để anh đút sữa cho.”
Nhưng tai tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ầm ĩ từ nãy giờ, trước căn phòng xa lạ lòng tôi chỉ phập phồng một cảm giác bất an và lo lắng.
Muỗng trên tay anh không tiếng động chạm đến cánh môi đang ngậm chặt, mùi sữa béo ngậy lập tức xông vào khoang mũi khiến dạ dày tôi nhộn nhạo buồn nôn, tôi cau mày hoảng loạn kéo người ra sau, thân thể lảo đảo khiến cánh tay lóng ngóng va trúng ly sữa.
“Xoảng!”
Ly thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà, một tiếng giòn tan vang lên khiến tim tôi trở nên chết điếng.
Sữa nóng đổ lên ngực áo anh một mảng trắng đục và hôi hám, anh theo bản năng quát lên đầy giận dữ:
“Ngạn Du, cậu liệu hồn đừng làm tôi cáu, đừng bao giờ thách thức giới hạn của tôi!”
Tôi ngẩn người nhìn anh hùng hổ đứng lên, gương mặt điển trai nhanh chóng bị cơn tức giận quen thuộc xâm chiếm, anh điên tiết nhìn tôi nạt lớn.
“A!”
Tôi sợ hãi bật người đứng lên, chân lảo đảo đạp trúng mảnh thuỷ tinh cũng không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Đừng giận nữa, sợ lắm!
Tôi khấp khiễng chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở phòng khách, máu trên chân dây lên sàn nhà trắng loáng một dải đỏ quánh quằn quèo.
Hu hu hu! Sợ lắm! Van cầu anh đừng đánh em nữa!
“Ngạn Du, dừng lại, anh không giận, đừng chạy nữa, chân chảy máu rồi!”
Giọng anh từ giận dần trở nên hốt hoảng, anh lúng túng đuổi theo tôi, vừa muốn chạy nhanh bắt lấy tôi vừa sợ chạy nhanh kích thích tôi chảy máu nhiều hơn.
Đèn trần sáng trưng rọi xuống nền nhà trắng loáng hai bóng người một trước một sau chạy vòng vòng từ trên xuống dưới.
Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, lâu ngày không vận động mạnh khiến tim tôi như muốn nổ tung, dưới lòng bàn chân còn truyền lên cơn đau ê ẩm buốt rát, nhưng tôi vẫn không dám dừng lại, chỉ sợ anh bắt được sẽ đánh tôi đến chết mới thôi.
Hu hu hu, sợ lắm, đau