“Pằng!”
Tiếng súng nổ giòn tan vang lên bên tai, lồng ngực tôi muốn nổ tung lại chẳng biết trốn chạy thế nào.
“Ngạn Du!” Anh đứng phía sau gào to một tiếng, giọng điệu lo lắng và hốt hoảng vô cùng.
Tôi lập tức bị một lực lớn kéo về bên trái, cả người ngã lên lồng ngực quen thuộc, ngay khi cảm nhận được hơi thở phả lên từng hồi nóng hổi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bàng hoàng.
“Xem như mày mạng lớn.
” Khánh Duy thả súng cười tà ác, lúc bị hai vệ sĩ xô ngã quỳ trên đất thì biểu tình điên loạn lại pha chút hả hê.
Bên má phải của tôi chợt ngứa rát, lấm lên áo sơ mi màu xám của anh một đường dài.
Mặc dù vết thương không lớn, giống như chỉ là một đường xước dài như nơi đó càng lúc càng ngứa ngáy nóng ran, xúc cảm nhanh chóng truyền đến tứ chi khiến tôi run rẩy bấu lấy vai anh.
“Cút hết!”
Anh vừa giữ chặt tôi vừa ra lệnh đuổi người, đám cậu ấm cô chiêu thở phào một cái cũng ba chân bốn cẳng rời đi.
Hiện trường bây giờ chỉ còn mỗi Khánh Duy đang quỳ cách tôi năm bước chân.
“Là thứ gì?” Giọng anh lạnh lẽo phá tan không gian yên lặng như tờ.
Biểu tình trên mặt Khánh Duy càng thêm khoái trá, hắn ngẩng đầu bỡn cợt thách thức anh: “Cậu đoán xem.
”
Một cú đá tung thẳng vào ngực Khánh Duy, lực mạnh đến nỗi khiến hắn ôm ngực không ngừng ho thốc ho tháo, khoé miệng gian xảo cười càng lúc càng dữ dội hơn.
Cơ thể tôi bây giờ nóng ran và ngứa ngáy tột cùng không ngừng cọ xát lên thân thể mát lạnh của anh, trí óc mất kiểm soát thốt lên tiếng nỉ non mơ hồ.
Anh vừa nhìn đã hiểu, ánh mắt càng trở nên tối sầm liền hất cằm ra lệnh hai người vệ sĩ đó.
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng đánh thẳng lên má phải của Khánh Duy, hắn đau đến khoé miệng bật mở.
Khải Đăng ác độc nhìn xuống, một viên thuốc màu trắng nhanh chóng nhét vào miệng Khánh Duy.
“Đừng tưởng tôi không biết tâm tư cậu thế nào, hôm nay tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
”
“Cậu!” Khánh Duy chưa kịp nói hết toàn thân đã bủn rủn ngã sõng soài lên đất.
“Khoá hắn lại rồi lui ra hết!” Anh nói xong cũng bế bổng tôi bước vào trong.
Tôi được anh thả nhẹ xuống giường bông mềm, ngón tay mát lạnh đang giúp tôi sát trùng vết xước, gương mặt anh kề trong gang tấc khiến người tôi càng nhộn nhạo và ngứa ngáy hơn.
Cơ thể rực rạo khiến tôi điên cuồng tìm kiếm nơi mát lạnh, nhịn không được khẽ cọ hai má nóng ran lên cánh tay anh, không thấy anh phản đối, tôi được đà càng cọ mạnh bạo hơn, như muốn làm rắn nhỏ quấn hết người lên cánh tay săn chắc màu mật ong kia.
“Muốn sao?” Giọng anh khàn khàn từ tính vang bên tai tôi.
Tôi không biết bản thân muốn gì nhưng ánh mắt khẩn thiết đang nhìn anh van vỉ, còn sợ chưa đủ cũng gật đầu một cái.
Muốn nha.
“Một lát đừng khóc lóc xin anh tha em.
” Anh nói xong liền ngậm lấy cánh môi đỏ au của tôi rồi chơi đùa cắn m út, áo quần nhanh chóng được trút bỏ, đầu ngón tay len