Anh đá thẳng vào bụng Khánh Duy khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.
“Tao giết chết nó rồi.”
“Mày dám lừa tao sao? Lập tức tìm kiếm xung quanh đây không chừa một kẽ hở, nếu không tìm thấy em ấy thì tụi mày tự sát luôn đi!”
Anh điên tiết gào lên, cây gậy trên tay không nể tình đập thẳng lên bả vai Khánh Duy
“Á!”
Khánh Duy đau đến bật dậy, tay phải ôm tay trái như không tin anh có thể làm vậy với hắn.
“Sao nào? Vẫn tin là tao không dám giết mày? Nếu mày muốn chết tử tế thì lập tức nói ra vị trí của em ấy!”
“Mày…” Hắn “sh” một hơi dài vì đau đớn, hồi lâu sau mới cố gắng nhích người tới gần anh, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
“Được thôi, nơi tao giấu nó ấy à?” Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi điên cuồng thét lớn: “Nếu bây giờ mày huy động người men theo ống cống đổ ra sông Sài Gòn tìm kiếm thì có thể vớt được xác nó đấy, hi vọng nó chưa thối rữa! Ha ha ha! Thứ tao không có được thì cũng đừng ai mong cầu có được!”
"Thứ mày không có được? Ha ha! Tao biết làm thế nào để khuất phục loại người như mày nhưng tao sẽ không làm, ngược lại, tao cho mày toại nguyện bằng một cách khác." Môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười này còn mang tới cảm giác kinh hãi hơn, anh chụp lấy Khánh Duy đang lảo đảo phía trước, họng súng từ thái dương lướt thẳng xuống xương quai xanh và dừng lại ở mông quần, âm thanh lạnh lẽo rít từ kẻ răng:
"Chuyện biệt thự bỏ hoang mong là mày chưa quên, ngày hôm nay nợ cũ nợ mới tính một lần đi, có vay có trả, cả vốn lẫn lãi.” Anh nói xong thì mạnh mẽ phất tay.
Đám áo đen đứng đó đồng thanh “dạ” lên, sau đó từng người đi tới vây lấy Khánh Duy nằm chết trân ở giữa, hắn hốt hoảng vùng vẫy, giọng đứt quãng gào:
“Mày… mày… Khải Đăng mày dám… cha tao sẽ không tha cho mày, đời này kiếp này mày cũng đừng bao giờ mong được gặp lại thằng chó đó, trừ khi mày xuống suối vàng đi! Á! Thả tao ra! Bọn mày biết tao là ai không hả?”
“CMN đừng có tiêm thứ đó vào tao.
Đừng, đừng có tiêm, tao thoát ra chắc chắn giết chết lũ chúng mày, aa!”
Căn phòng chật kín ẩm thấp chỉ còn lại âm thanh gào la thê thảm của Khánh Duy vang lên như heo bị chọc tiết, thỉnh thoảng còn có những tiếng cười d âm ô của lũ côn đồ xăm rồng trổ phượng.
Anh vẫn đứng đó không một biểu cảm như không hề thấy gì đang xảy ra trước mắt, tôi ngồi sau thùng dầu không ngừng run lẩy bẩy, hình ảnh tôi nhục nhã và hèn mọn dưới chân hai gã đàn ông mặt đầy sẹo rỗ chập chờn trong đầu tôi, thì ra kẻ đứng sau tất cả chính là Khánh Duy.
Thứ hắn cần tôi càng không có được?
Nhưng hắn vẫn nhẫn tâm giết tôi hết lần này đến lần khác.
Tại sao?!
“Tìm kỹ một chút, lời cậu chủ không chỉ đùa thôi đâu, nếu muốn sống thì cố mà tìm thấy cậu ấy đi!”
Người đàn ông ra lệnh với đám đàn em, sau đó cũng nhấc chân đi về phía tôi đang núp.
Gã đàn ông đằng sau vẫn khoá chặt cả người tôi, hắn cầm lấy cục đá thảy nhẹ về bên trái ba mét, nhân lúc người áo đen phân tâm nhìn sang liền thẳng thừng lôi tôi chạy ra ngoài.
Lối thoát hiểm dẫn tới một sân thượng trống trải, gió lồng lộng thổi tới như dao cùn cứa lên vết thương chằng chịt khắp người tôi.
Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên càng lúc càng gần, một chiếc trực thăng đang tiến về phía tôi, thang hạ xuống, người đàn ông cũng nhanh chóng kéo tôi lên đó.
Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Khánh Duy, cho dù hắn bị tóm thì tôi chắc chắn phải chết trong thê thảm.
“Ra tay đủ ác.” Tiếng người truyền qua máy biến âm quái đản vang lên.
“Bịch!”
Tôi bị đẩy mạnh về trước, đầu gối đau đớn đập xuống sàn.
Âm thanh đế giày nện xuống sàn cứng một chuỗi tiếng lốp cốp, càng lúc càng rõ ràng bên tai tôi.
“Nhẹ nhàng chút, đừng làm cậu ấy bị thương.”
Chất giọng máy móc lại réo rắt cất lên, trí não tôi xoay chuyển, tôi cố gắng nhìn về trước nhưng chỉ thấy một lớp vải đen chắn ngang tầm mắt.
Chủ nhân của chất giọng biến thái từng bước đi tới, ngồi xổm xuống đổ lên tôi một hơi thở kinh tởm cùng cực.
Nếu lúc trước ngờ ngợ thì bây giờ tôi chắc chắn hắn chính là người đàn ông ở công trường bỏ hoang lúc ấy.
Người đã cắt đứt hai cánh tay tôi!
Tôi bị hắn kéo lên, bàn tay lạnh lẽo vòng ra sau ôm lấy hông tôi, ngón tay không một vết chai bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới.
Đứng trước hung thủ chém đứt cánh tay mình, trí não tôi đứt phựt, tim cũng ngừng đập, cả người chết trân chịu đựng cánh tay ma