Chuyển ngữ: Trầm Yên
.--.- - -.--..- -..
-....-.--.-.......- --- -.
--.
-....- --- -.
--....-.- -.
--..---- ----.
---..
Giờ phút này, Khương Tiêu đang đứng quay lưng về phía Lận Thành Duật dưới tán cây ngân hạnh.
Anh thoát khỏi hồi ức, ngẩng đầu nhìn.
Một trận gió thổi qua, lá vàng của cây ngân hạnh bị bứt khỏi cành, phiêu lãng giữa không trung tựa lông vũ màu vàng kim.
Lá cây xuyên qua cơ thể trong mờ của anh, rơi xuống mặt đất, nắng chiếu xuống lá, hơi ánh lên màu lấp lánh.
Đẹp đẽ hệt như tưởng tượng của anh hồi trước.
Vốn tưởng là niềm tiếc nuối khi không thể ngắm cây ngân hạnh khá sang quý này của bệnh viện Cây Hạnh Phúc vào mùa Thu, vậy mà lại được bù đắp bằng một cách thức khó mà ngờ được.
Khoảnh khắc ấy chìm trong thinh lặng.
Trong bệnh viện chỉ lác đác bóng người.
Dù quay lưng về phía Lận Thành Duật, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc nghẹn như thể đã điên lên của y.
Anh nghe Lận Thành Duật nói xin lỗi rất nhiều lần.
- Xin lỗi, em thực sự rất nhớ anh.
Khương Tiêu có ơn với Lận Thành Duật, lại sống cùng nhau lâu vậy nên khi đi, anh cũng nghĩ rằng Lận Thành Duật phát hiện sẽ thấy không quen, hoặc nói là khó chịu.
Sống lại rồi dây dưa với y mười năm, Khương Tiêu vẫn không tài nào hiểu nổi, cớ sao phải kiên trì đến vậy? Anh cho rằng tiếc nuối đến mấy thì cũng sớm qua thôi, dù không cam lòng cỡ nào, thời gian cũng sẽ làm mai một.
Đến tận bây giờ anh mới biết...!thì ra người này lại yêu mình.
Cậu ta dây dưa bao năm chính vì không chịu buông tay.
Khương Tiêu lặng lẽ thở dài.
Nếu ở đời trước, anh biết chuyện ấy trước khi chết, có khi lại dở khóc dở cười, thấy đời người thật châm chọc; vào giây phút cuối trước lúc ra đi, cảm xúc sẽ còn mãnh liệt, thầm nghĩ tại sao yêu nhau mà lại có kết quả như vậy.
Tuy nhiên, giờ phút này chứng kiến, anh lại khá bình tĩnh.
Khương Tiêu đã vững lòng hơn đời trước rất nhiều.
Anh chỉ hơi ngạc nhiên và bất ngờ.
Tiếp theo, một nơi nào đó phủ đầy bụi trong lòng bỗng được một chiếc bàn chải khẽ cọ qua, phủi đi lớp bụi bám trên đó, phủi sạch luôn những thứ dưới lớp bụi.
Trải qua hai đời, dường như cuối cùng anh đã rũ bỏ mọi tạp chất, toàn thân trở nên nhẹ tênh.
Bác sĩ nói khi đó anh không còn ý chí sinh tồn, Khương Tiêu cũng nhận.
Khi đó, anh cảm giác cuộc đời mình quá thất bại, sao lại sống thành nông nỗi này chứ? Sự nghiệp rối như mớ bòng bong, tình yêu bi kịch xong đời, bạn bè đã có tuổi và có gia đình riêng, anh không tiện quấy rầy nhiều, căn bệnh cũng không được chữa lành, chẳng bằng khỏi ở đây cho phí thời gian.
Thế nhưng sang cuộc đời thứ hai, cách anh nhìn nhận những chuyện này đã thay đổi hẳn.
Mặc dù nhà máy đóng cửa nhưng những kinh nghiệm anh tích lũy được không biến mất.
Anh kiên định chịu khó, vẫn còn nguồn nhân lực, nếu dư thời gian thì phất lên lần nữa là chuyện rất đỗi bình thường.
Quả nhiên sang cuộc đời mới, mọi chuyện đều suôn sẻ, thậm chí anh còn nhờ đó mà tác động được đến Lâm Đào Thanh, nhận về khoản đầu tư quan trọng cho Vô Hạn.
Các bạn ở hai đời đều nhớ nhung anh.
Cô Trần kế toán nhà máy về hưu rồi vẫn quan tâm đến anh, bác sĩ Liễu chỉ gặp một tháng cũng tỏ ra bất bình thấy rõ vì anh.
Anh đã có những mối quan hệ rất quý báu;
Về phương diện tình cảm thì không suôn sẻ như sự nghiệp.
Tuy nhiên, ngoại trừ Lận Thành Duật là điều ngoài ý muốn thì anh đã từng nắm tay Lâm Hạc Nguyên và Phó Nhược Ngôn, biết cảm giác được người ta yêu là thế nào.
Khương Tiêu vốn tưởng mối tình đời trước thất bại là do mình cố chấp quá, ép Lận Thành Duật ở bên mình, song cũng không phải vậy.
Anh chưa bao giờ đơn phương, mọi đau khổ phải chịu cũng không do mình cố chấp.
Thực ra mình chưa làm sai gì cả.
- Khương Tiêu nghĩ.
- Hai đời mình đều sống không tính là thất bại.
Anh chân thành với tình yêu, nỗ lực trong sự nghiệp, làm việc tốt giúp mọi người.
Mọi điều trả giá đều có báo đáp, yêu người và được yêu, cuộc sống trước giờ luôn đầy ắp ý nghĩa.
Giờ phút này, anh bỗng nhớ tới lời mẹ.
Hạ Uyển Uyển đã từng nói với anh rằng yêu nhau rất dễ, bên nhau lại khó.
Sự tiếp xúc giữa người với người thuộc về phạm trù huyền học, nếu hoàn toàn phù hợp với nhau thì là ấy may mắn khó có được; nếu không phù hợp thì có thể chia tay trong hòa bình cũng là một loại may mắn.
Sống cho hiện tại là được rồi.
Nếu trong chuyến du lịch, sự tác động của cảnh vật xung quanh khiến Khương Tiêu cảm nhận và thực sự sở hữu tâm cảnh lắng đọng như nước mà Hạ Uyển Uyển nói...!thì giờ phút này, cuối cùng anh đã nhìn nhận rõ mọi chuyện mình từng trải qua.
Về việc Lận Thành Duật không nhận ra tình yêu của mình, chưa buông được gì thì chính y mới cảm nhận được.
Tóm lại, vào khoảnh khắc ấy, Khương Tiêu rất thư thái.
Lận Thành Duật ở đó khóc không dừng nổi, Khương Tiêu trong mờ thì vô cùng vui vẻ nằm trên thảm lá ngân hạnh rụng.
Tuy anh không thể di chuyển mấy thứ này nhưng vẫn có cảm xúc thoáng qua.
Phía dưới là thảm cỏ đó.
Lúc này sẽ không ai trách Khương Tiêu giẫm lên mặt cỏ.
Anh nằm tại đó, còn chầm chậm lăn vài vòng, siêu thỏa mái.
Sau lần ấy, Khương Tiêu phát hiện mình không phải kè kè bên Lận Thành Duật suốt nữa.
Anh có thể đi đến những nơi khác.
Khương Tiêu sang thăm mấy người bạn của mình, phát hiện hai đời bọn họ đều sống khá tốt, đặc biệt từ khi Lận Thành Duật ngưng quấy rầy.
Sắp sang năm mới, cuối cùng Lận Thành Duật cũng tìm được mộ Khương Tiêu.
Tấm ảnh tươi cười trên mộ Khương Tiêu khiến lớp khiên chắn vốn đã mỏng tang của y lập tức vỡ vụn hoàn toàn.
Khương Tiêu thấy y được đưa đến bệnh viện Cây Hạnh Phúc sau khi ngất xỉu.
Thời gian y ở lại bệnh viện dài hơn Khương Tiêu nhiều.
Ba mươi Tết, Khương Tiêu mặc kệ y, tự bay về nhà.
Anh không mở được đèn trong nhà, song, ánh đèn ở khu chung cư khá sáng.
Khương Tiêu ngồi xổm trong vườn ngắm những cái cây mình chăm.
Căn nhà này được người ta đến chăm sóc dọn dẹp định kỳ.
Đám cây cối hoa cỏ chưa chết nhưng người khác chăm sóc không tỉ mẩn như anh nên mấy bông hoa hồng nhỏ trong nhà nở đến ỉu xìu.
Anh không ngờ Lận Thành Duật lại về vào lúc này.
Xem vẻ y vừa lén trốn từ bệnh viện về, đang mùa Đông mà toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
Khương Tiêu theo y đi vào, thấy y mở hết đèn trong nhà, sau đó