"Baba người còn giận Tiểu Kỳ sao?"
Lạc Thiên Kỳ rụt rè đứng bên cạnh hắn, hai tay bối rối đan vào nhau.
Nhưng Cố Thừa Phong chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, hoàn toàn ngó lơ Lạc Thiên Kỳ đứng bên cạnh khiến y có chút hụt hẫng, còn hai người kia thì sớm đã bị hắn đuổi về rồi.
"Con thật sự không cố ý giấu người đâu mà."
"....."
"Baba, Tiểu Kỳ biết lỗi rồi, Tiểu Kỳ xin lỗi baba, còn đáng lẽ không nên giấu người."
"....."
Dù Lạc Thiên Kỳ có nói thế nào thì đáp lại y vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của hắn.
Sự im lặng ấy cứ kéo dài khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt cực kì, người hầu cũng không dám lại gần mà đều đi đường vòng né xa phòng khách ra.
Lần này xem ra ông chủ rất giận thiếu gia, không biết thiếu gia sẽ làm gì để ông chủ nguôi giận đây?
Lạc Thiên Kỳ thấy hắn mãi không chịu nhìn mình, lòng y hơi nặng một chút, suy nghĩ nát óc cũng không biết nên làm gì trong tình huống này, y đành cầu cứu hệ thống.
1503, có ở đó không? Mau giúp ta.
1503 hiện ra trước mặt y dưới hình dạng cũ của mình, một con robot nhỏ nhắn.
[Có chuyện gì?]
Ta nên làm gì bây giờ? Hắn đã ngó lơ ta gần một tiếng rồi đấy.
1503 nhún vai tỏ vẻ mình không giúp được gì [Ký chủ à, tôi làm sao biết được phải làm thế nào chứ, vẫn là cậu tự nghĩ đi thôi.]
Nói xong liền chui vào không gian để Lạc Thiên Kỳ bất lực đứng đó.
Hệ thống này quả nhiên ngoài hại kí chủ của mình ra thì không làm được gì mà.
Lạc Thiên Kỳ lại nhìn qua người đàn ông đàn duy trì bộ mặt lãnh đạm của mình bên kia chỉ biết thở dài, y phải làm gì bây giờ?
Bên này, sau khi bị Cố Thừa Phong đuổi ra, Triệu Yến Nhi chán nản lang thang trên đường phố, may sao trước khi ra ngoài cô có hóa trang đi đôi chút nếu không bị nhận ra thì phiền phức lắm.
Đi một lúc cô bỗng dừng chân trước một tiệm cà phê, ngó nghiêng xung quanh không khỏi thắc mắc sao mình đến đây được, nhìn tên tiệm một lúc cô quyết định đi vào trong, dù sao đi nhiều cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi uống nước một chút vậy.
"Kính chào quý khách!"
Đập vào mắt cô chính là nụ cười tỏa nắng lại vừa dịu dàng, ôn nhu của chàng trai, Triệu Yến Nhi nhất thời ngẩn người, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn thường ngày.
Thấy cô gái trước mặt mình cứ đứng im không nhúc nhích, Lục Huy vội lên tiếng hỏi han.
"Cô gì đó ơi, cô không sao chứ?"
Đột nhiên anh như cảm nhận được có một luồng gió phả vào mặt mình, đến khi hoàn hồn thì tay đã bị ai kia nắm chặt.
"Anh đẹp trai, không biết anh đây đã có người yêu chưa, em đây thì vẫn còn đang độc thân vui tính, nếu anh không ngại có thể giúp em kết thúc sự độc thân này không?"
Lục Huy chớp mắt ngơ ngác nhìn cô: Ủa ủa? Gì vậy?
Lạc Thiên Kỳ thử tiến lại gần hắn thêm một bước, người hơi cúi xuống y nhẹ giọng gọi hắn.
"Baba...!baba...!"
"...."
Lạc Thiên Kỳ trầm mặc, nãy giờ y nhịn lắm rồi đấy nhá, giờ thì không nhịn nữa.
Lạc Thiên Kỳ bước đến dứt khoát giật lấy cuốn sách trên tay hắn quăng lên bàn.
Cố Thừa Phong nhíu mày quay đầu qua nhìn y.
"Lạc Thiên Kỳ con....!"
Cố Thừa Phong khựng người khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của y.
"Có phải...!người ghét con rồi đúng không? Vì con tham gia vào thế giới ngầm, vì con suốt ngày cứ tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời, tỏ ra yếu đuối với người trong khi lại là một lão đại của một băng đảng....!"
"Tiểu Kỳ..."
"Có phải người thấy con rất giả tạo đúng không? Vì thế bây giờ người chán ghét con...."
"Không...!ta...!"
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười, nụ cười đầy đau lòng, khóe mắt y ươn ướt, giọng nói hơi lạc đi "Nếu người đã không muốn thấy con nữa thì còn sẽ rời đi."
Cố Thừa Phong mở lớn mắt, lập tức đứng dậy kéo Lạc Thiên Kỳ vào lòng, hắn gằn giọng "Rời đi? Con đang đùa với ta đấy hả?"
Lạc Thiên Kỳ vùng vẫy muốn thoát khỏi người hắn "Con không đùa với người, người bây giờ không muốn thấy mặt con thì con sẽ rời...!ưm...!"
Môi y bị hắn bá đạo chiếm lấy, Lạc Thiên Kỳ sau vài lần chống