Liếc mắt qua nhìn người đàn ông đang giấu mặt bên kia Lạc Thiên Kỳ liền cảm thấy uất ức, dám không để ý đến mình cơ đấy.
Thở ra một hơi y cất giọng gọi.
"Baba...!"
Cố Thừa Phong như bị ai đó chạm trúng công tắc đột nhiên đứng dậy, mọi người xung quanh kể cả Lạc Thiên Kỳ cũng bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho giật mình.
Lạc Thiên Kỳ định mở miệng nói gì đó thì Cố Thừa Phong đã đáp nhanh, hắn quay sang ánh mắt như có như không nhìn y, toàn bộ đều là sự né tránh
"Đến giờ đi học rồi sao? Hôm nay lão Trương sẽ chở con đi học, ta bây giờ phải lên công ty rồi, tạm biệt con."
Dứt lời liền cầm áo khoác chạy mất dạng, Lạc Thiên Kỳ khóe miệng giật giật, trên mặt đều là sự bất mãn khi nhìn về bóng lưng vội vàng của hắn.
Tên này vậy mà dám tránh mặt y???
Hậm hực một lúc nhưng y vẫn phải ra xe để tài xế Trương đưa mình đến trường.
Lạc Thiên Kỳ vừa bước vào lớp đã khiến mọi người cảm nhận được khí lạnh chưa từng có, không ai dám ngẩng cao đầu nhìn y, lâu lâu có vài người không nhịn được tò mò mà nhìn sang, kết quả bị một ánh mắt đáng sợ của y chiếu thẳng vào người khiến họ run cả người, huhu rốt cuộc là ai đã chọc đến vị tổ tông này vậy?
Cố Tường Linh ngày ngày mặt dày bám dính lấy y nay một bước cũng không dám đến gần.
Cố Tường Linh: Mấy người thử nhìn sát khí tỏa ra từ người cậu ấy xem, ai mà dám đến gần, tôi đẹp chứ đâu có ngu.
Nhưng rất nhanh mọi người đã quên lãng Lạc Thiên Kỳ, bởi bây giờ còn có sự kiện hot hơn nhiều.
Tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu nhưng trong vài lớp học không có giáo viên, học sinh ai nấy ngồi trong lớp cầm điện thoại lướt diễn đàn trường, trên mặt ai cũng là sự khó tin không tưởng.
Cố Tường Linh sau khi thấy tin cũng không nhịn được phấn khích, quên béng đi sát khí đáng sợ ban nãy, cô đi thẳng đến chỗ Lạc Thiên Kỳ lay người y dậy.
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, có biến, có biến nè!"
Lạc Thiên Kỳ đang mơ màng ngủ bị làm phiền thì không khỏi khó chịu, nhưng người trước mặt là xô út của mình, y cũng không thể làm được gì.
Ngáp một cái thật dài, y đưa hai tay lên chống cằm, bộ dạng như đang đợi Cố Tường Linh kể chuyện, nhưng đôi mắt vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ mà híp lại.
Cố Tường Linh hớn hở đưa điện lên trước mặt y, Lạc Thiên Kỳ cũng ráng mở mắt ra nhìn.
Đập vào mắt là dòng chữ đỏ chói được in đậm phía bên trên.
Nó ghi rằng: Thầy giáo khiến nữ sinh trong trường có thai, sau đó chối bỏ trách nhiệm!!!
[Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hình ảnh đầu chụp cảnh một người nam, một người nữ mặc đồng phục trường đang đứng đối diện nhau, nữ sinh có vẻ đang ném gì đó trông như tờ giấy về phía người nam, mặc dù bức ảnh đã bị làm mờ nhưng ai cũng có thể nhìn ra được nữ sinh này đang rất tức giận,.
Mà người nam kia, mặc dù chỉ bị chụp một phần tư gương mặt nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ có nhiều người nhận ra đây chính là người giáo viên ôn nhu, hiền lành, thần tượng của biết bao nữ sinh - Lâm Minh Hải.
Hình ảnh tiếp theo chính là một tờ giấy khám thai bị vò nát, tất nhiên họ tên được ghi trên đó đã được làm mờ, nhìn vào cũng có thể suy đoán được đây chính là tờ giấy mà nữ sinh kia ném cho người nam.
Bên dưới có rất nhiều bình luận của học sinh, cũng như cựu học sinh đã từng học ở ngôi trường này.
[Aaaa tên khốn, vậy mà xứng làm giáo viên hay sao? Đuổi! Đuổi liền!!! *emoji tức giận*]
[Sao trong môi trường giáo dục trong sạch lại có cặn bã ở đây nhỉ?]
[Ôi người này cũng thật trâu bò, chuyện trước chưa nguôi, nay lại có thêm chuyện xấu của mình bị bại lộ, ha hả, tôi mà là hắn ta chắc tôi nhảy xuống sông cho rồi.]
Bên dưới là vô vàn bình luận, chủ yếu là chửi rủa tên thầy giáo khốn khiếp.
Lạc Thiên Kỳ đọc bình luận bên dưới, khóe môi càng ngày càng kéo cao lên, xem ra lần này sự nghiệp cùng danh tiếng của hắn chính thức đi đời rồi.
Trong phòng họp hội đồng, không khí căng thằng bao trùm nơi đây.
Lâm Minh Hải cả người run rẩy, đầu cúi thấp tiếp