Cố lão gia đã lớn tuổi, thật sự không thể chịu được sự yêu thương nồng thắm kia của hai người, ông đưa tay giả vờ hắng giọng một cái, Lạc Thiên Kỳ nhạy bén liền đẩy Cố Thừa Phong ra, ôi chết, y quên mất ở đây có người lớn.
Cố lão phu nhân cùng Cố Tường Linh đầy hãnh diện nhìn ông, chỉ riêng Cố Thừa Phong là nhìn ông bằng đôi mắt than oán.
Lạc Thiên Kỳ nhanh nhẹn bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, Cố Tường Linh vui vẻ cắm một miếng táo bỏ vào miệng sau đó đánh mắt qua nhìn anh trai mình, giọng điệu có chút ngả ngớn.
"Anh hai, với hình ảnh như hiện tại chắc hẳn anh vừa mờ mắt là chạy xuống đây luôn nhỉ?"
Thấy Cố Thừa Phong im lặng cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn, môi mỏng khẽ câu lên đầy tinh nghịch.
"Gấp gáp như vậy, là đang có chuyện hệ trọng sao? À mà hình như khi nãy, lúc vừa bước xuống cầu thang anh gọi Tiểu Kỳ thì phải, gương mặt cũng rất hoảng hốt."
Cố lão phu nhân ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa "Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Thừa Phong khẽ liếc qua nhìn Lạc Thiên Kỳ một cái rồi bình tĩnh đáp "Không có gì đâu ạ."
Cố Tường Linh nuốt nhanh miếng táo đang nhai xuống nhanh nhảu nói "Cái gì mà không có gì chứ, anh nghĩ ở đây ai cũng là con nít 3 tuổi hay sao." Nói đoạn cô quau qua nhìn mẹ mình với hai mắt sáng người "Mẹ à, theo như con suy đoán thì chắc chắn tối qua hai người này ngủ chung với nhau, buổi sang thức dậy không thấy Tiểu Kỳ bên cạnh anh hai mới hoảng hốt đi tìm vậy nè, ái chà không biết tối qua hai người đó như thế nào, chắc là ôm nhau ngủ mẹ nhỉ? Hi hi."
Cố Tường Linh che miệng cười, Cố lão phu nhân cũng cười theo làm Lạc Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh mặt đỏ như gấc.
Cố Thừa Phong nhìn biểu cảm ngại ngùng này của y có chút vui sướng nhưng hắn cũng không muốn bảo bối nhà mình khó xử.
Cốc
Cố Tường Linh ôm đầu ai oán "Sao anh cốc đầu em? Đau lắm đấy."
"Nhiều chuyện vừa thôi."
Cố Tường Linh bĩu môi nhìn anh trai mình, cái đồ bạo lực.
Sau đó liền quay sang ăn vạ mẹ mình, Cố lão đầy bất lực xoa đầu cô rồi cười nhẹ với hắn.
"Con lên phòng thay đồ đi, sau đó xuống đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con."
Cố Thừa Phong gật đầu với bà rồi xoay người đi lên lầu trước khi đi còn không quên gọi Lạc Thiên lên theo với mình.
Y nghe lời ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn hai người sánh bước cùng nhau, mi mắt Cố Tường Linh hơi trùng xuống, cô quay sang nhìn mẹ mình, trên gương mặt không còn nét tinh nghịch trẻ con người thường ngày, mà trông trầm tĩnh hơn hẳn.
"Thật sự phải làm vậy sao ạ?"
Giọng nói của cô mang theo một chút lo lắng, một chút rối rắm và xen lẫn một chút buồn bã.
Cố lão phu nhân dịu dàng xoa đầu cô "Chúng ta đâu được trốn tránh mãi chứ, nó đến thì chúng ta đành tiếp nhận thôi con ạ."
Cố Tường Linh lâm vào im lặng, nhưng cảm xúc khó chịu trong lòng khiến cô thấy bức bối.
Ở bên kia Cố lão gia vẫn duy trì bộ mặt điềm tĩnh của mình, nhưng tiếng thở dài của ông cũng báo hiệu một chuyện gì đó không may sắp xảy đến.
"Con đứng ở đây đợi ta, không được đi đâu cả nghe chưa."
Lạc Thiên Kỳ ngu ngơ gật đầu khi bị Cố Thừa Phong ấn ngồi xuống giường, Cố Thừa Phong nhìn y một lượt sau đó mới đem đồ bước vào nhà tắm.
Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cánh cửa đã đóng kín kia, y có cảm giác hắn rất lạ thì phải, ngay cả chuyện sáng sớm chưa kịp làm gì đã bật dậy đi tìm y, chuyện đó đúng thật là rất kỳ lạ, cứ như hắn đang lo lắng về chuyện gì đó mà y không biết vậy.
Hệ thống, hắn làm sao thế?
Đợi một lúc vẫn không có tiếng hồi đáp Lạc Thiên Kỳ liền rơi vào trầm mặc, đây đã là lần thứ 5 y muốn liên lạc với hệ thống nhưng không được, việc này khiến y cảm thấy lo lắng, rốt cuộc hệ thống đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không liên lạc với y? Chuyện này cùng những hàng động kỳ lạ của Cố Thừa Phong gộp lại khiến cho tâm trạng của y càng trở nên nặng nề,