Bộ Lâm Thịnh Dung nghĩ về quá khứ chỉ mỉm cười.
Cô phải cảm ơn cái quá khứ đó nó khiến cô có được ngày hôm nay.
Vốn dĩ cuộc sống bình thường sẽ rất bình yên chỉ có cuộc sống triền miên mới là nơi kẻ điên tồn tại.
"Mà Thịnh Dung, cô sinh năm bao nhiêu vậy?" Bọn họ quen biết cũng lâu rồi nhưng trước giờ vấn đề này Vu Âm không có hỏi.
Bộ Lâm Thịnh Dung: "Cô sinh năm bao nhiêu?"
Vũ Âm thấy người bán đã dọn đồ ăn ra liền gấp thử một đũa.
Tuy không đẹp mắt nhưng ngon nha.
Bởi vì đồ ăn che mắt mà cô đã nhanh chóng trả lời Bộ Lâm Thịnh Dung.
"93."
Bộ Lâm Thịnh Dung ồ lên một cái rồi đáp: "Tôi 92."
Vũ Âm nhanh chóng quan sát người đối diện mình.
Không giống nha sinh năm 1992 nha.
Chỉ là làm người thì phải tin tưởng nên cô tạm tình vậy.
"Tuần sau sinh nhật chị, A Âm muốn tặng cho chị quà gì?"
Vũ Âm: "Để tôi suy nghĩ."
"Được."
Bộ Lâm Thịnh Dung nghe xong chỉ muốn cười to.
Sao lại dễ tin người như vậy chứ.
Cô ấy không sợ sẽ bị lừa mất hay sao.
Cũng phải, không dễ tin người thì làm sao bị cô lừa hết lần này đến lần khác.
"Không đi thủy cung nữa, chị dẫn em đến nơi này." Bộ Lâm Thịnh Dung vừa nói vừa nhấn mạnh vai vế tuổi tác của hai người.
Giống như việc được gọi là chị khiến cô rất thích thú.
Vũ Âm tất nhiên không cam.
Cô nhìn cách nào cũng không ra Bộ Lâm Thịnh Dung có thể lớn tuổi hơn cô nhưng người ta là lão đại nói thì phải nghe thôi.
Cô cũng yêu mạng mình lắm.
Mà cô cũng không ngờ Bộ Lâm Thịnh Dung lại dẫn cô đi nhảy bungee.
Vũ Âm nhìn từng người nhảy xuống không biết nên vui hay buồn nữa.
Cô chỉ cảm thấy sợ đến nổi chân bước cũng bước không vững.
Biết trước cô đã lôi cô ấy đi thủy cung vừa xinh đẹp lại mát mẻ rồi.
Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn Vũ Âm ôm lấy cánh tay mình chặt cứng liền mỉm cười xấu xa trực tiếp lôi Vũ Âm đến chỗ bán xe mua hai vé.
"Chơi rất vui.
Có thể giúp con người giảm bớt căng thẳng..."
"Không cần, tôi không có cái gì để căng thẳng hết, con người rất thoải mái, rất vui vẻ không cần chơi cái này đâu." Vũ Âm ôm chặt lấy Bộ Lâm Thịnh Dung chỉ hận không thể dính chặt vào cánh tay của cô ấy.
Phải biết nơi này là tháp MAU ngọn tháp cao thứ mười thế giới.
Từ trên tháp nhảy xuống độ cao ít nhất cũng là hai trăm mét.
Nếu cô mà nhảy xuống không cần biết có chuyện gì hay không nhưng cô đảm bảo tim mình sẽ dừng đập đầu tiên.
"Chúng ta cùng nhảy." Bộ Lâm Thịnh Dung vốn biết Vũ Âm nhát gan nhưng không ngờ có thể đến mức này.
Nếu cứ nhát gan như vầy làm sao đảm đương nổi vị trí chủ mẫu Bộ Lâm gia.
Nhưng không sao đã có cô rồi.
"Không, cô nhảy một mình đi." Vũ Âm thấy bộ dạng quyết tâm của Bộ Lâm Thịnh Dung liền buông tay cô ấy ra rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Chỉ là cô chưa chạy mấy bước đã bị Bộ Lâm Thịnh Dung kéo ngược trở lại.
"Chị và