Trong khi ở Bộ Lâm gia sóng gió ngập trời thì ở Vũ gia sóng gió cũng y như vậy.
Mà sóng gió ở Vũ gia lại bắt nguồn từ nhà bếp.
Đầu bếp nhìn cái vị vừa về đã vào bếp hết chiên rồi xào chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Nhị tiểu thư của bọn họ từ nhỏ đến lớn không phân biệt được muối với đường.
Mỗi lần nhị tiểu thư vào bếp đó chính là sóng gió của cả nhà.
Vũ Âm đứng trong bếp chống nạnh nhìn thực phẩm đã làm sạch sẽ hoặc sơ chế trước mặt, lại nhìn chảo dầu liền quyết định bỏ nấm rơm đã tẩm bột chiên giòn vào chảo dầu trước sau đó mới bật bếp.
"Nhị tiểu thư, cô phải đợi dầu sôi mới bỏ vào chứ?" Đầu bếp không khỏi thấy chướng mắt liền nhắc nhở.
Vũ Âm cau mày nhanh chóng lôi ra cái lý do với cái IQ cực cao của mình ra.
"Tôi nghĩ như vậy sẽ tránh được việc dầu không văng khi bỏ vào." Cô sợ nhất là cái bước đó.
Dầu bắn tung tóe như pháo vậy.
Đầu bếp: "Nhưng như vầy nấm và bột sẽ không dính với nhau.”
"Không sao đâu mà, tôi có kinh nghiệm." Vũ Âm nhanh chóng phản bác.
Đầu bếp nghe xong cũng cảm thấy bất lực thay.
Cô có cái mông chứ có kinh nghiệm cái gì.
Cuối cùng ai cho cô tự tin nói câu đó trước mặt bọn họ.
Còn nữa, động lực nào khiến cô ấy vào bếp vậy.
Để bọn họ làm không phải tốt hơn sao.
"Canh này bỏ muối vào là được đúng không?" Vũ Âm nhìn nồi canh rong biển tàu hủ non bên cạnh liền hỏi.
Đầu bếp ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu.
May quá, cô ấy còn biết bỏ muối.
Nhưng sau cái vui mừng của đầu bếp thì chính là điệu bộ khóc thét.
Hồn lìa khỏi xác.
Vũ Âm cầm lấy hủ đường trực tiếp đổ hết vào nồi canh rong biển tàu hủ non.
"Nhị tiểu thư của tôi ơi, đó là đường, là đường mà." Ông ta làm đầu bếp hơn bốn mươi năm chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này.
Rõ ràng trên hũ đã ghi chữ đường rồi mà cô ấy vẫn lấy đổ vào là sao.
Vũ Âm lúc này mới nhìn chữ đường to đùng trên thân cái hủ.
"Tôi không để ý nha."
Đầu bếp: "..." Ông ta trực tiếp hộc máu.
"Nhị tiểu thư, tôi có phải làm gì sai với cô không?" Ông ta suy nghĩ một hồi liền hỏi.
Nếu để cô ấy ở lại đây ông ta sẽ bị giày vò đến chết.
Vũ Âm chớp chớp mắt vô cùng ngây thơ.
"Không có nha."
Cô chỉ muốn nấu ăn thôi mà.
Ông ấy có làm gì đắc tội với cô đâu chứ.
"Tôi xin cô, cô ăn gì thì nói tôi làm cho, sau này đừng vào bếp nữa..."
Nhìn xem cô ấy mới nấu có hai món thôi mà cái nhà bếp lộn xộn hết cả lên y như bãi chiến trường.
Ông nhớ tam tiểu thư quá đi mất.
Sao hai chị em họ không giống nhau chút nào vậy.
Vũ Âm nhìn vị đầu bếp nấu cho nhà mình hơn bốn mươi năm bằng ánh mắt vô cùng ấm ức giống như đang bảo ông đuổi tôi sao, ông dám đuổi tôi, tôi sẽ tổn thương đó.
Sau một ngày vật lộn Vũ Âm cảm thấy vô cùng hài lòng