- các người đi tìm Sở Thắng Nam về đây cho tôi.
Trong vòng một tiếng mà không thấy người thì các người cũng không cần trở về nữa.
Thắng Nam không chọc giận Đình Phong thì có lẽ không vui hay sao.
Cô lần này đến lần khác đều khiến anh nổi giận một cách vô cớ, anh nổi giận thì không nói đi nhưng người bị hành hạ thì luôn là đám thuộc hạ và đám người hầu Tiểu Hạ.
- thiếu gia, thành phố lớn như vậy tìm một người cần rất nhiều thời gian.
Một tiếng e rằng...
- nếu cảm thấy không đủ thì các người cũng không cần về đây nữa.
Đám thuộc hạ tất cả đều xanh mặt nhìn thiếu gia của mình nổi giận.
Khoảng thời mà Đình Phong nổi giận là hai năm trước ngày mà ba anh - Đình Vận đưa đứa con gái của ông ta cùng cô tình nhân trở về đây nhận lại anh, cũng là thời điểm đó mà anh nổi trận lôi đình khiến cho trên dưới người của Hoa Diệp Ảnh lo lắng không yên, đến cả người trong bang của anh vì thế mà sợ đến không dám thở mạnh mỗi khi nhìn thấy anh.
Thời gian đó kéo dài suốt hơn một tuần khiến lòng người đều bất an nhưng rồi cũng qua.
Đến hiện tại hai năm sau lại để họ nhìn thấy lại dáng vẻ nổi trận lôi đình của Đình Phong lần nữa, chỉ là không biết trận này sẽ kéo dài bao lâu.
Nếu kéo dài thêm thì không những là hai cô hầu nữ mà ngay cả họ cũng bị mang đi thực hiện gia pháp.
Mà gia pháp của Đình Phong cũng chia ra làm các cấp bậc khác nhau.
Người hầu trong nhà thì phạt khác, còn người của trong bang là thuộc hạ dưới trướng anh thì lại phạt khác mà gia pháp này còn khắc nghiệt hơn cả gia pháp của người hầu rất nhiều.
Đó chính là không được ăn cơm chỉ có thể uống nước mà lại là uống nước trong giấc ngủ.
Nói chính xác là họ sẽ bị bắt giam 3 ngày 3 đêm không được ngủ, chỉ cần là ngủ thì sẽ bị tạt nước cho tỉnh cứ như thế tuần hoàn kéo dài đến khi hết thời hạn.
Đây không phải gọi là cực hình gì quá nặng nhưng mà nó đủ khiến lòng người lo sợ.
~
- anh Thiên Hựu trùng hợp thật ! Anh cũng đến đây mua sắm sao ?
Thắng Nam rời khỏi Kỳ Hoa viên từ lúc 4h chiều để đi đến đây mua sắm gϊếŧ thời gian.
Còn nguyên nhân nữa là dạy dỗ Đình Phong để anh không thể tìm được cô, ai bảo anh không thèm quan tâm cô cả trả lời cô cũng không thèm vậy thì cô để anh một mình đi tiệc.
Nhưng Thắng Nam nào ngờ được rằng lại vô tình gặp được Kiều Thiên Hựu ở trung tâm thương mại.
- em đi một mình à, chồng của em không đi cùng sao ?
Nhắc đến chồng Thắng Nam lại tức, cô có chồng cũng như không mà thôi.
Nếu là chồng cô thì phải biết quan tâm cảm nhận của cô nhưng mà người đàn ông cô lấy căn bản là một người vô tình thì làm gì biết quan tâm cô.
- anh đừng nhắc anh ta, thật là mất hứng quá.
Anh cũng biết đó, danh nghĩa là chồng thôi nhưng thực tế thì cũng chỉ là hai kẻ xa lạ.
Nếu không phải vì cái hôn ước năm xưa thì em đâu cần phải lấy một người đàn ông vô tình bạc nghĩa như anh ta làm chồng.
Thắng Nam lại than trách số phận của mình.
Mỗi lần nhắc đến thì trong đôi mắt của cô hiện lên rõ vẻ đượm buồn.
- đừng buồn, em còn có anh.
Anh ta không yêu thương em nhưng mà anh thì có.
Nam Nam bao năm