- tôi không muốn để quá nhiều người biết cái chết của Đình Yến, vì thế cứ làm đơn giản.
Đình Phong mất đi đứa em gái ruột vừa nhận lại là một cú sốc đối với anh.
Nhưng anh không thể vì một người mà đánh mất bản thân, càng không thể để người khác nắm được nhược điểm của mình cho nên mới không để bất kỳ ai biết việc anh có em gái.
Còn về Thắng Nam sau ngày hôm đó dần dần buông lỏng bản thân với Đình Phong hơn.
Lúc trước cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, kìm nén tình cảm của bản thân dành cho Đình Phong nhưng bây giờ cô muốn toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm, cảm xúc cho Đình Phong.
Cô biết ghen, biết giận, biết buồn và cũng biết vui.
Chứ không còn như trước đến cả ghen là gì cô cũng không biết, chỉ một trạng thái là lạnh nhạt, vô cảm mặc cho anh muốn đưa ai vào thì vào.
- phu nhân...
- hôm nay tôi không ăn sáng, cô gọi bác sĩ Hàn đến giúp tôi.
Thắng Nam cảm thấy trong người có chút mệt mỏi nên đã bảo người hầu gọi bác sĩ đến.
Chưa tới 10 phút bác sĩ Hàn - Hàn Dật đã xuất hiện tại Kỳ Hoa viên.
Cũng may là ở Đài Bắc cho nên Hàn Dật vừa được gọi đã đến nơi.
Hàn Dật lớn hơn Thắng Nam 2 tuổi cũng được xem là thanh mai trúc mã chơi với nhau lúc nhỏ vì vậy lúc cô bị bệnh đều là Hàn Dật khám cho cô, cô chưa từng phải vào bệnh viện ngoại trừ lần trước hôn mê.
- phu nhân, bác sĩ Hàn đã đến.
Cô hầu gái cung kính gõ cửa rồi bước vào.
Phía sau là Hàn Dật, một vị bác sĩ trẻ tuổi mái tóc màu hạt dẻ, đeo cặp mắt kính đen, trên người là chiếc áo blouse màu trắng của bác sĩ thường mặc.
- ây da, tiểu thư của tôi hôm nay cô lại bệnh gì nữa đây ? Không phải lại là đau bụng tới ngày đó chứ ?
Hàn Dật còn nhớ lần trước cô đau bụng dữ dội gọi cậu ta đến là 2 năm trước, cô từng trở về đây một tháng trong âm thầm.
Cứ nghĩ cô đau bụng vì bị gì nghiêm trọng nhưng khi khám ra thì Hàn Dật cả mặt đen thui nhìn cô nói " bà dì của cô tới, cô không biết hay sao mà còn gọi tôi đến ? "
Từ sau đó Hàn Dật mỗi lần gặp cô đều luôn nói câu cửa miệng " không phải lại là đau bụng tới ngày đó chứ ? "
- Dật Tử anh có thể đừng mang chuyện cũ ra nói có được không ? Lần đó là tôi thật không biết gì cả, lần đó cũng là lần đầu tiên tôi tới ngày mà.
Anh có thể đừng như đĩa đói mà cắn lấy con mồi không buông được không ?
- được,