Đình Phong bế Thắng Nam đặt cô trên ghế sofa trong phòng, chân vẫn không quên đạp cho cánh cửa đóng lại.
- chuyện em muốn nói là gì ?
Thắng Nam đứng dậy rời khỏi ghế sofa, bước đến tủ trang điểm kéo ngăn kéo cuối cùng lấy ra một tập hồ sơ màu vàng đưa đến trước mặt Đình Phong.
- đây là tài liệu về đối thủ cạnh tranh của ba mẹ anh, người mà đã ra tay hại mẹ em hòng giá hoạ cho ba em là Hoàng Thiên Khải cùng với Kiều Hà ông nội của Kiều Thiên Hựu.
Đình Phong đã điều tra suốt hơn 5 năm qua nhưng vẫn không có một chút manh mối nào, thế mà Thắng Nam vừa ra tay thì lại có thu hoạch, còn tìm ra được kẻ năm xưa gϊếŧ mẹ anh.
Đây phải chăng là trùng hợp ?
- nếu anh không tin em thì thôi.
Em biết dù thế nào thì trong mắt anh em vẫn là con gái của kẻ thù, em nói thế nào anh cũng đều...
Đình Phong biết Thắng Nam sẽ nói gì tiếp theo liền cúi xuống khoá môi cô để cô không có cách nào tiếp tục nói chuyện.
- anh tin tưởng em, nhưng anh không tin hiện thực.
Hiện thực đối với anh sao lại tàn nhẫn như vậy, Giang Thiên Khải và mẹ anh là anh em nhưng tại sao ông ta lại vì lợi nhuận ít ỏi kia mà hại mẹ anh.
Đình Phong như đứa trẻ ôm chặt lấy cô, lòng đầy đau buồn.
Người đàn ông mà anh từng gọi là " cậu " lại vì danh lợi mà hãm hại mẹ anh, còn gián tiếp đoạt đi mạng sống của mẹ anh, bảo anh làm sao có thể chấp nhận.
- đừng buồn, ông ta đêm qua cũng đã vì tội lỗi của mình mà đột quỵ mất rồi.
Trời cao có mắt, kẻ hại mẹ anh cũng đã chết một người nhưng còn lại một người, ông ta không lâu sau cũng sẽ như thế thôi.
Thắng Nam nói như vậy vừa là để an ủi lòng của anh, vừa là để anh từ bỏ hận thù.
Cô không muốn anh vì chuyện của quá khứ làm ảnh hưởng tương lai, càng không muốn anh vì thù của mẹ mình mà ra tay gϊếŧ người.
Cô biết bàn tay của anh từ sớm đã nhuộm đầy máu tươi nhưng cô không muốn anh sau này sẽ như thế vì hiện tại anh và cô đã có con, cô muốn anh tích đức cho con.
- Nam Nam xin lỗi em !
Đình Phong đột nhiên lại nói lời xin lỗi với Thắng Nam, không những lời nói đến biểu cảm trên gương mặt của anh cũng đang hiện rõ vẻ ăn năn.
- xin lỗi ? Em cả đời này cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Bởi vì em muốn anh cả đời này phải luôn cảm thấy có lỗi với em, như vậy anh sẽ không bỏ rơi em, bạc đãi em.
Đình Phong chỉ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô.
- em còn một chuyện quan trọng muốn báo cho anh biết.
Thắng Nam mỗi khi nhắc đến chuyện quan trọng gương mặt luôn tỏ vẻ nghiêm trọng.
- có chuyện gì em cứ nói, nếu có khó khăn anh sẽ làm chủ cho em, tuyệt đối không để em thiệt thòi.
Thiệt thòi ? Sở Thắng Nam cô mà để