Mây đen vần vũ, che lấp những vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt, chỉ một lát sau, cơn mưa dữ dội đã trút xuống, không gian yên tĩnh nay bị xâm phạm bởi tiếng mưa rơi. Đối với một số người, đêm khuya thanh vắng vì thế cũng không còn quá hãi hùng.
Thùy Trâm buông thõng hai chân, ngồi nghiêng, tựa đầu vào thành giường, đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Thùy Trâm không ngờ, cô lại bạo dạn đến mức yên vị ở đây suốt hai tiếng đồng hồ. Căn phòng này là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, với Thùy Trâm cũng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nhớ lại nhiều năm trước, đây chính là nơi Hiểu Du tự tử. Thời gian trôi qua, đồng thời nó đã trở thành vùng cấm địa mà bất cứ ai cũng không được phép đặt chân vào... ngoại trừ Bảo Nam. Vậy mà giờ đây, cô lại ngang nhiên bỏ mặc, nhắm mắt làm ngơ trước những nội quy của toà thành này. Khi xưa, không phải Thùy Trâm chưa từng nghe qua kết cục bi thảm của những kẻ tò mò, thế nhưng lúc này, đây chính là phương án khả thi nhất mà cô có thể nghĩ ra. Bởi để gặp được anh, cho dù có bị vệ sĩ chĩa súng vào đầu thì cũng chả xá gì. Hơn nữa, Thùy Trâm có lòng tin bọn họ sẽ không dám ra tay thương tổn cô.
Bên tai vọng đến tiếng bước chân, nhưng Thùy Trâm cố tình, chẳng hề mảy may để ý, “Đặng tiểu thư, đây là lệnh của thiếu gia, không ai là ngoại lệ. Mong cô đừng gây khó dễ cho chúng tôi.”
Thùy Trâm coi như không nghe thấy, vậy nhưng cô đoán, sắc mặt của vệ sĩ đang rất khó coi. Cũng phải thôi, nếu Thùy Trâm nhớ không lầm, thì anh ta đã lặp lại những lời này đến mười lần.
Đợi mãi mà không có tiếng đáp lời, sự phớt lờ của Thùy Trâm khiến người vệ sĩ dần mất kiên nhẫn. Anh ta đến gần chỗ Thùy Trâm, trong khi cô vẫn đang nhắm mắt.
Thùy Trâm sao có thể không đoán ra người vệ sĩ định làm gì. Tuy nhiên, nếu muốn cưỡng ép cô ra bên ngoài, thì chút bản lĩnh cỏn con đó của anh ta còn chưa đủ. Nhưng, dù sao thì người này cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của Bảo Nam, vì thế mà cô sẽ cố nén lại cơn phẫn nộ, sẽ kiềm chế để không so đo tính toán với anh ta. Thế nhưng, anh ta vẫn nên nhớ rõ thân phận của cô.
Vào giây phút người vệ sĩ chuẩn bị đặt tay lên vai, hòng để bắt Thùy Trâm đứng dậy, cô mới khiên cưỡng mở mắt. Đối diện với sự nghiêm túc của anh ta, cô chỉ nở một nụ cười hờ hững, “Anh dám chạm vào tôi sao? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là ai không?”
Thùy Trâm vừa dứt lời, người vệ sĩ đã như đóng băng, mọi hành động mà anh ta định làm đều ngưng lại. Đáy mắt Thùy Trâm lóe lén tia tinh quang, sau đó cô bình thản, vô thưởng vô phạt trả lời, “Là vị hôn thê... cũng đồng thời là nữ chủ nhân tương lai của anh...”
Thế nên, trong khi Bảo Nam không có ở đây, thì người đầu tiên anh phải phục tùng là tôi. Nghĩ rồi, Thùy Trâm tao nhã nâng tay, chỉ thẳng về hướng cửa phòng.
Người vệ sĩ lắc đầu bất lực, rời khỏi căn phòng vốn đã bị Thùy Trâm xem như công cụ để đạt được mục đích riêng. Lúc này, anh ta thầm oán thán, nếu như thiếu gia chịu bắt máy thì tốt biết mấy, anh ta sẽ không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
...
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Mưa giông đã ngớt, vậy nhưng sấm chớp vẫn đùng đoàng, rạch ngang chằng chịt trên bầu trời, báo hiệu sự khắc nghiệt mà thiên nhiên đem đến bất cứ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa ập xuống.
Bảo Nam từ từ tỉnh lại sau cơn say. Nguyên một đêm gục cạnh Bảo Nhi, khắc này, bàn tay anh vẫn đang nắm chặt tay nó.
Lặng người ngắm nhìn dung nhan nhợt nhạt kia, Bảo Nam như bị lấy mất thần trí. Cơn ác mộng tối qua khiến anh hoàn toàn suy sụp, nhưng may không như giấc mơ tái hiện ký ức, dù rằng Candy đang nằm đó, ngay ở trước mắt anh với đôi môi tím ngắt cùng sắc mặt trắng bệch, nhưng nhịp đập trái tim được hiển thị trên điện tâm đồ đã giúp nỗi sợ hãi của anh dần được buông lơi. Candy còn sống! Người quan trọng nhất với Bảo Nam đã quay trở về bên anh, hệt như một phép màu.
Đáy mắt vốn luôn băng giá nay lại có tia ấm áp, Bảo Nam mỉm cười, khẽ nói với Bảo Nhi, dù biết đáp lại anh sẽ không là gì khác... ngoài tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
“Chào buổi sáng, Candy.”
Liệu rằng trong cơn mộng mị, em có thấu hiểu những nỗi khổ tâm của anh?
Đêm qua, anh như sống lại trong tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Em có biết khi em tắm mình trong vũng máu đỏ tươi, người hứng chịu đau đớn thật ra còn có anh? Em có biết khi em nhìn anh bằng ánh mắt mông lung và tràn đầy sự không cam lòng, anh mới là người căm hận bản thân mình nhất? Em có biết giây phút em vô lực rồi dùng bàn tay nhuốm máu níu chặt lấy ngực áo anh, nhưng không còn đủ sức để thốt ra mọi lời oán trách, trái tim anh dường như cũng đã bị em bóp nát? Vào thời khắc em nhắm mắt buông xuôi, phải chăng anh không lâm vào tuyệt vọng, rơi xuống vực thẳm sâu nhất của kiếp người?
Bần thần hồi lâu, từ khi thức dậy, chưa có lúc nào Bảo Nam rời mắt khỏi người con gái đang nằm trên giường bệnh, “Candy! Em không thể dùng phương thức này để trừng phạt anh, vì thế, em phải mau chóng tỉnh lại. Đến lúc đó, dù em có bắt anh phải nhảy xuống núi đao biển lửa, thì anh cũng cam lòng.”
“Có thật sẽ như vậy không?”
Trong tâm thức, Bảo Nhi trào phúng hỏi, nhưng sự chất vấn lại không thể thốt ra thành lời. Nó chán ghét sự giả tạo của Bảo Nam, chán ghét khi anh ngày nào cũng thủ thỉ bên tai nó những lời giả nhân giả nghĩa, chán ghét bàn tay ấm áp mà khi xưa nó cho là cả bầu trời... Thế nhưng, Bảo Nam nào có biết, anh chính là một trong những người gián tiếp hại nó ra nông nỗi này. Đã như vậy rồi, thì sự hối hận của anh cũng đâu còn ý nghĩa.
Lặng yên làm ai thêm tuyệt vọng?
Khác với vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm, cho dù là người nào cũng mang đến sự lạnh lùng, xa cách, chẳng một ai hay vị thiếu gia có khí thế trầm ổn, thành thục như Bảo Nam lại vì một cô gái trước đây mình chưa bao giờ quan tâm, thậm chí, đã từng có ý muốn trừ bỏ, lúc này, lại khiến anh lộ ra dáng vẻ thương tâm, lặp đi lặp lại một câu nói đến nhiều lần như thế, “Candy, xin em hãy mau tỉnh lại...”
Lời khẩn cầu như vọng đến từ cõi vĩnh hằng cứ quanh quẩn bên tai. Linh hồn bị giam cầm bên trong cơ thể bật cười thành tiếng. Bảo Nam, anh tưởng tôi không muốn đánh thức tấm thân vô dụng này sao? Vậy mà dường như có thứ gì đó kìm hãm, thế nên tôi vẫn tồn tại, chẳng thể ra đi hay điều khiển mọi thứ xoay theo ý muốn của mình. Nhưng tốt nhất hãy cứ là vậy, bởi chỉ khi nằm yên bất động, thì tôi mới có thể an tâm làm một Candy ngoan ngoãn... như trong kí ức giữa hai chúng ta...
Bên ngoài mộng cảnh, chớp mắt đã đến bảy giờ.
Bảo Nam vẫn ngồi ngẩn người, tuy nhiên lúc này, khuôn mặt anh lại vô thần như một hình nhân không có sức sống.
Như thường lệ, nữ hộ
lý đẩy cửa bước vào, thấy một bóng lưng ngây ra ở đó, dù đã biết đối phương là ai nhưng cô ta vẫn dè dặt xác nhận, “Thiếu gia?”
Không gian tĩnh lặng bị phá tan trong giây lát. Bảo Nam liếc nhìn đồng hồ, sau thoáng chốc trầm mặc, anh mới đứng dậy rồi chậm rãi xoay người.
Thấy vậy, nữ hộ lý hơi cúi đầu, sự thâm trầm của thiếu gia khiến cô ta thấy hơi căng thẳng, chỉ đến khi có một tiếng nói không nhanh không chậm từ tốn vang lên, cô ta mới nhớ ra được lý do vì sao mình lại nhận công việc này, “Chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
“Vâng ạ.”
Bảo Nam dừng ánh mắt ở nữ hộ lý một vài giây rồi mới lặng lẽ khép lại cửa phòng, như thể chỉ khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh mới có thể yên tâm rời khỏi đây.
Nữ hộ lý bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần. Thiếu gia mỗi ngày đều dặn dò cô ta phải tận tâm săn sóc cho tiểu thư, chưa kể đến sự ân cần và thái độ dịu dàng mà cô ta thường xuyên bắt gặp, chỉ riêng điều này đã đủ để cô ta hiểu, vị tiểu thư kia đối với thiếu gia quan trọng đến mức nào. Vì vậy, nữ hộ lý không có đủ dũng khí để lơ là, làm trái mệnh lệnh với người đã trả cho cô ta mức lương cao gấp nhiều lần, so với số tiền mà mỗi tháng cô ta nhận được khi làm ở bệnh viện trước đây.
…
Vừa mở nguồn máy, số điện thoại gọi nhỡ đã khiến Bảo Nam nhíu mày. Khoảng thời gian này, ngoài viện trưởng Walker, chỉ có vài vệ sĩ thân tín mới biết được phương thức để liên hệ với anh. Hơn nữa, nếu không có vấn đề nghiêm trọng, một trong số họ sẽ không chủ động làm phiền. Bảo Nam nghi hoặc, không biết ở tòa thành Trần gia đã phát sinh ra sự việc gì? Tuy trước đây do Trần An Khuê mà anh và mẹ có to tiếng với nhau, thêm vụ việc vì cô ta mà mẹ nảy sinh hận ý, sai người hại chết Bảo Nhi…
“Là kẻ nào?” Bảo Nam cất giọng lạnh như băng. Thời khắc đó, trong đầu anh chỉ có ác niệm “nợ máu phải trả bằng máu”.
''Thiếu gia, là phu nhân.'' Thoáng có chút do dự, sau đó, người vệ sĩ vẫn tiếp tục trả lời, “Trước khi tai nạn xảy ra, đại thiếu gia Mason của tập đoàn bất động sản London theo chỉ thị cũng nhúng tay vào, nhưng bất thành… Chúng tôi đã dàn dựng cái chết của anh ta thành một trận hỏa hoạn tại nhà riêng, đồng thời người ở bên ta đã mở lời, phía cảnh sát sẽ không can thiệp quá sâu vào việc này…”
Bảo Nam chết lặng người. Ban đầu khi nhắc đến Bảo Nhi, mẹ không hề nói một lời oán trách. Những tưởng bà nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, Bảo Nhi không liên quan đến vụ tai của Trần An Khuê, lúc nhớ lại anh đã rất cảm kích, nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo tưởng nhất thời. Ngoài Trần An Khuê, mẹ sẽ không bao giờ cho thêm ai cơ hội.
Thư phòng vốn trang trọng tiếp đó chẳng khác nào vừa trải qua một trận càn quét, khi hàng loạt những tiếng động lớn, tiếng đổ vỡ vang lên, là minh chứng cho sự giận dữ đã chẳng thể kìm nén.
Cốc thủy tinh bị hất văng xuống đất thành những mảnh tan tành. Chặn giấy nặng trịch bằng đá quý bị ném mạnh vào tấm kính của tủ trưng bày, khiến tất cả đều nứt toác. Hàng xấp tài liệu cùng màn hình máy tính cũng vì cơn cuồng nộ của Bảo Nam mà trở thành đống phế thải, nằm lẫn vào nhau ở dưới mặt đất.
Người vệ sĩ đứng đó, cúi gập đầu, dù đã trải qua nhiều đợt huấn luyện nhưng lúc này, trước sự mất kiểm soát của thiếu gia, anh ta cũng không biết nên làm gì khác.
Khi một thanh âm không rõ là do vật gì va chạm phát ra, người vì tính chất đặc thù của công việc mà luôn phải bày ra bộ mặt không cảm xúc như người vệ sĩ, cuối cùng cũng phải sững sờ, khi nhìn thấy những cú đấm như thể đã dùng hết sức lực đang liên tiếp trút xuống mặt bàn bằng gỗ. Đó là nỗi uất hận cùng tuyệt tình bùng nổ, kích thích đến tận tâm can anh ta.
Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng giây phút mọi thứ dần trở về với tĩnh mịch, thì cũng là lúc bàn tay tàn nhẫn với chính bản thân nhuốm đầy sắc đỏ của máu. Đau đớn truyền tới từ nơi thể xác, có là gì so với nỗi thống khổ tê tâm phế liệt mà không ai có thể hay? Bảo Nam đỡ trán, đôi bàn tay của anh luồn sâu, cào cấu mái tóc ngắn.
Máu theo đỉnh đầu chảy dọc, từng giọt nhỏ xuống mặt bàn bóng loáng. Bảo Nam hơi cúi đầu, vì thế, người vệ sĩ không thấy rõ gương mặt anh. Nhưng từ góc nhìn của anh ta, nơi thượng nguồn mà dòng suối đỏ chảy xuống chính là từ khóe mắt.
“Tại sao?” Bảo Nam vô thức bật hỏi. Tại sao bà lại vì cô ta mà đối xử với con gái ruột của mình như vậy?
Ngữ điệu ấy có bao nhiêu phần oán hận, thê lương?
Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất người vệ sĩ chứng kiến thiếu gia vốn luôn lạnh lùng, nay lại bi thương đến nỗi, huyết lệ tràn mi.
…
Bảo Nam siết chặt điện thoại. Sau ngày hôm ấy, anh đã coi Trần Yên Đan như không tồn tại, đoạn tuyệt quan hệ, cắt đứt tình nghĩa mẹ con với bà ta. Thậm chí, còn hạ quyết tâm từ giở trở đi sẽ không hao tâm tốn sức để tâm đến những vấn đề có liên quan đến Trần gia. Thế nhưng Candy nói đúng, huyết thống chính là xiềng xích ràng buộc, ở Trần gia vẫn có những người mà anh không thể không quan tâm.
Bảo Nam đến bên bàn làm việc, trong lúc đó, tín hiệu đã được kết nối, vài giây sau, đối phương còn chưa kịp mở lời, anh đã trầm giọng, hỏi, “Tôi đây, có chuyện gì?”
“Thiếu gia, Đặng tiểu thư đang ở đây…”
Thùy Trâm? Cô ấy đến Anh quốc để làm gì?
“… trong phòng của nhị tiểu thư.”
Lời vừa dứt, ngón tay đang gõ lên mặt bàn bất giác khựng lại. Không có chỉ thị được đưa ra, Bảo Nam ngắt điện thoại, mở máy tính. Hình ảnh có bóng người đang gục ngủ khiến nét mặt anh sa sầm.
Thùy Trâm, không phải em không biết những thứ liên quan đến Candy, đâu cũng là kị húy của anh!
Ở một nơi khác.
Tại căn phòng vốn đã không có người ở trong nhiều năm.
Thùy Trâm mới mệt mỏi thiếp đi được một lúc thì lại bị một hồi chuông báo đánh thức. Dãy số nhìn tuy xa lạ, nhưng không hiểu sao lúc này, đầu óc cô tự dưng lại trở nên khá căng thẳng. Cơn buồn ngủ vì thế mà cũng nhanh chóng bị đẩy lùi. Không nghĩ ngợi nhiều, Thùy Trâm lập tức bắt máy, “Bảo Nam!”