Chương 75:
Nó nhướn mày, tầm mắt chuyển đến phía sau Mai Ly, chỉ thấy Nguyệt Ánh ba chân bốn cẳng chạy lại, giây lát sau đó hấp tấp ôm chặt vào chân mình. Nguyệt Ánh ngẩng lên, nước mắt lưng tròng phút chốc ào ra như suối, ''Hu hu, hotgirl cuối cùng cũng đến gặp người ta rồi đấy à? Sao ba năm trước, hotgirl bảo sẽ bay sang đây thăm người ta thường xuyên cơ mà?'' Vẫn như vài năm về trước, Nguyệt Ánh vẫn giữ thói xưng hô ''hotgirl - người ta'' với nó.
'Hotgirl...' Lâu lắm chưa nghe thấy thanh âm thân thiết như thế này nên tâm can nó bỗng chốc dịu đi, hàn băng trong mắt cũng từ từ biến mất, mọi tức giận do Mai Ly mang lại cũng bị đẩy lùi qua một bên. Nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày, cúi xuống, nó nhấc Nguyệt Ánh lên. Phút sau được bế vào lòng, Nguyệt Ánh ôm chặt lấy cổ nó, tiện thể lại càng khóc dữ hơn, ''Oa, còn cười nữa. Người ta giận thật đấy, hotgirl bỏ người ta xuống mau!''
Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, con bé này như bạch tuộc bám cổ bám thân nó chặt như thế này thì thử hỏi nó cho xuống kiểu gì? Lấy đao chặt đứt thân trên à?
''Ngoan, nín! Chín tuổi rồi mà vẫn mè nheo như vậy sao? Nhớ không? Em ghét nhất là người mít ướt.''
Qủa nhiên nghe đến đây, dù không muốn nhưng Nguyệt Ánh cũng phải mím môi lại để ngăn nước mắt của mình, nhưng vẫn không thể không phát ra những tiếng sụt sùi nhỏ. Nguyệt Ánh không thích nhất là bị người ta ghét, đặc biệt đối tượng lần này có ý nói ghét Nguyệt Ánh lại là hotgirl nữa.
Nó bật cười khi thấy dáng vẻ mèo con thu vuốt của Nguyệt Ánh. Thấy thế, cô bé chống hai tay ra trước ngực nó, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào hỏi, ''Người ta đã nín rồi, hotgirl không ghét người ta nữa chứ?''
''Ừ, không ghét nữa, bây giờ để nhận lỗi em đưa chị đi chơi nhé.'' Chính nó cũng không nhận ra rằng, dù sau bao nhiêu năm không gặp, nó bây giờ vẫn còn nói nguyên được cái giọng dụ dỗ Nguyệt Ánh sau những lúc cô bé khóc ầm ĩ lên như ngày nào. Phải chăng bản thân nó đã tự tạo nên một bức tường phong bế mình quá lâu rồi, và hàng rào phòng ngự đó cần được phá bỏ. Nhưng lúc nó nhận ra được điều này và quyết tâm mở lòng, sống thật với chính bản thân mình thì đã là chuyện của rất lâu về sau.
''Không phải người ta cũng đang đi chơi rồi sao? Hotgirl dẫn người ta đi mua đồ đi, muốn tạ lỗi thì dùng vật chất có giá trị một chút mới được, đi chơi không thôi thì thiệt hại chân với thân thể lắm.''
''Ách..'' Nghe Nguyệt Ánh nói thế nó suýt chút nữa cắn phải lưỡi, bản tính ''được voi đòi tiên'' của Nguyệt Ánh bắt đầu phát tác đây.
''Được không? Hay hotgirl sợ trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, không đủ tiền để mua một vài vật nho nhỏ cho người ta rồi?''
Nhìn cô bé, nó chưa kịp mở lời thì đã bị một đạo giọng nói giận dữ chặn lại, ''Nguyệt Ánh, ai cho phép em vòi vĩnh người ngoài như thế hả?'' Hai chữ 'người ngoài' đặc biệt được
Mai Ly nhấn mạnh. Cũng may do còn nhỏ nên Nguyệt Ánh không thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong câu nói của Mai Ly, bằng không chỉ với câu nói châm ngòi nổ này của Mai Ly thì đã có hiểu lầm lớn rồi. Nó nhận định chị ta đúng là kẻ điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
''Đi về với chị ngay.'' Mai Ly trực tiếp tiến lên, thô lỗ giật Nguyệt Ánh từ trong lòng nó về phía mình, bỏ qua vẻ mặt bất bình, đầy ấm ức của cô bé mà tiếp tục quát, ''Đừng có lỳ, ánh mắt đấy là gì hả? Muốn về nhà bị ăn đánh thì đi với nó đi.''
''Đừng lấy Nguyệt Ánh ra là bia trút giận, chị đã vô liêm sỉ đến mức đấy rồi ấy hả?''
''Mày nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa tao nghe xem!'
Nó trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Mai Ly, vờ như không nghe thấy, đến dắt tay Nguyệt Ánh đi về hướng ngược lại. Bỏ thời gian cãi nhau với loại ấu trĩ như thế này thì thà chẳng bằng dẫn Nguyệt Ánh đi mua đồ còn sướng hơn.
''Nguyệt Ánh, đứng lại, em dám không nghe lời chị à?''
Nguyệt Ánh nghe vậy quay ra đằng sau, vờ như nói chuyện giống một người lớn, ''Tối về em nói chuyện với chị. Bây giờ em đi chơi với hotgirl nha, chị mà la nữa là lát không có quà đâu.''
Khu vực ngoại thành, Club Willy.
Đây là câu lạc bộ bậc nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Lại là một nơi bậc nhất nữa nên quả nhiên là nơi thu hút những kẻ lắm tiền, cũng là nơi hội tụ các thương nhân có tiếng nhất trong cả nước, lại là chỗ khoe của cải nên càng tụ tập nhiều ngôi sao hàng đầu.
Và lẽ đương nhiên, chuyện trở thành thành viên cao cấp ở một nơi như thế này cũng không phải là một điều dễ dàng, cho nên những người đặt chân được vào nơi này vừa nhìn liền biết kẻ không phú thì người cũng quý. Chỉ có điều, số tiền bỏ ra ở nơi này cũng không hề uổng, một khi đã trở thành hội viên ở nơi đây liền nhận được sự quan tâm, phục vụ ưu ái nhất của mọi nhân viên trong câu lạc bộ. Người ta nói ''tiền nào của nấy,'' xét trong phương diện này thì hẳn nhiên là đúng như vậy rồi!
Cách bài trí bí ẩn mà uy nghiêm như thế này rất vừa với gu của nó. Tuy mới đặt chân đến câu lạc bộ này một lần, nhưng hẳn trong lòng cũng đã biết chắc được rằng, nơi này sẽ là nơi nó hay lui đến trong thời gian tiếp theo. Bởi hơn hết, đây chính là một trong những vô số sản nghiệp của Trần gia trong thành phố mà nó dễ dàng tiếp cận nhất, nắm bắt thông tin nhanh nhất.