Sakura mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay đỡ lấy chiếc khăn ướt trên trán mình. Kazumi bưng mâm đồ ăn lên phòng cô, mỉm cười nói:
- Tỉnh rồi sao ?
- Sao chị lại ở đây ? - Sakura dụi dụi mắt phải.
- Chị dùng Quỷ chú Trang bị để cứu Sherry sau đó chạy thẳng về đây, lúc em về thấy chị nằm la liệt dưới sàn nhà. Hôm qua chị bị sốt nhẹ đấy - Kazumi đặt mâm lên bàn rồi sờ trán Sakura - chị đã hạ sốt rồi.
- Vậy mọi người không sao cả chứ ? Icy và Storm sao rồi, Sherry không bị gì chứ ?
- Mọi người đều an toàn, Touya đưa Sherry về nhà rồi, Icy và Storm bị thương khá nặng nhưng bây giờ thì họ không sao rồi.
- Vậy thì tốt.
- Bây giờ chị tính thế nào ? - Kazumi bưng tô cháo đến giường cho Sakura - Em nghĩ chị không nên về đó nữa. Chuyện chị sử dụng Quỷ chú Trang bị đã bại lộ rồi, tiếp theo đó sẽ kéo thêm nhiều chuyện phiền phức, rắc rối chưa kể đến anh ta thì tra hỏi chị những câu đau đầu không thể giải thích.
- Uhm, chị biết - cô đưa tay nhận lấy tô cháo.
- Sakura... - Kazumi ngồi xuống bên cạnh cô - đừng lấy mình ra làm vật thử nghiệm nữa được không ? Nếu lỡ chị có chuyện...
- Sẽ không có chuyện gì đâu, chị biết khả năng của mình mà - không để cô kịp nói hết câu, Sakura lập tức che miệng Kazumi lại.
- Nhưng mà...
- Cháo ngon lắm, bây giờ chị ra ngoài một lát. Icy và Storm về báo cho chị biết.
Sakura ăn vài muỗng cháo rồi đặt lại trên bàn, vơ lấy chiếc áo khoác vội bỏ đi. Xuống gara lái xe rời khỏi biệt thự mặc cho Kazumi chạy theo gọi cô.
Trời bắt đầu sụp tối, người đàn ông kia vẫn ngồi phì phèo điếu thuốc chờ kết quả của kế hoạch ông ta đặt ra. Cánh cửa phòng mở ra, một chàng thanh niên vét trắng bước vào cúi đầu chào:
- Chào ông chủ !
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Đúng như kế hoạch, thưa ông.
- Cậu làm tốt lắm, Kaito.
- Khi nào chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo ? - Kaito lạnh lùng hỏi.
- Đừng nóng, thời cơ chưa thích hợp. Bây giờ cậu lui đi.
- Vậy tôi xin phép - Kaito quay lưng đi thì ông ta gọi lại.
- Khoan đã. Rose, con bé thế nào rồi ?
- Tiểu thư vẫn bình an vô sự thưa ông.
- Được rồi, lui đi.
Kaito đóng cửa nhẹ nhàng rồi dựa lưng vào tường cười một cách nhạt nhẽo: "Một người cha đan tâm hại chính đứa con gái mình, ông ta nghĩ gì vậy chứ". Anh bật dậy đi qua phòng Sherry, Shinoa đang xử lý vết thương cho cô. Anh bước vào cười nhẹ:
- Vết thương của cậu sao rồi ?
- Tớ không sao.
- Shinoa, em có thể ra ngoài một chút được không ?
- Không phải ở công ty có việc sao em đi làm đi - Sherry đuổi khéo.
- Ara ara, hiểu rồi. Hai người không cần đuổi khéo thế đâu, vậy giao chị ấy lại cho tên ảo thuật gia đáng ghét này vậy. Em đi đây.
- Xin lỗi, để cậu chịu khổ rồi - Kaito thoa thuốc cho Sherry.
- Dù