Hạ Vy vươn vai, hít thở thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành.
Cô nói với Thiên Minh:
“Đúng là chuẩn ngàn sao thật.”
Thiên Minh chỉ tay lên bầu trời:
“Chỉ tiếc là đèn quá nhiều khiến cho chúng ta không thể nhìn rõ được những vì sao lấp lánh đó.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Thực ra ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Sao cỡ bự như vậy em chẳng mong gì nữa.”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Nhiều lúc em thấy mình thật ích kỷ.
Em ghen với cả fan của anh nữa.”
Thiên Minh ngạc nhiên.
Chẳng lẽ cô gái bên cạnh anh uống một lon bia mà đã say rồi.
Phải tranh thủ ghi âm mới được.
Hạ Vy nhìn Thiên Minh mở điện thoại liền xua tay:
“Em… không chụp hình đâu.”
Thiên Minh bật cười, trấn an người bên cạnh:
“Không.
Anh chỉ mở máy xem tin nhắn thôi.”
Dứt lời, Thiên Minh đặt điện thoại xuống, ngay sát Hạ Vy.
Cô nàng tin tưởng bạn trai nên tiếp tục bày tỏ nỗi lòng.
“Bao nhiêu người nhận anh là chồng như vậy em cũng có chút khó chịu.
Vẫn biết chỉ là đùa vui thôi nhưng em còn chưa gọi anh là chồng mà.”
Thiên Minh không nhịn được mà cười thành tiếng, anh đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi Hạ Vy.
“Cô ngốc này.
Ai tranh giành gì với em đâu kia chứ.
Hơn nữa anh giữ thân như ngọc.
Chỉ dành toàn bộ những gì tinh tuý nhất cho một mình Hạ Vy nhà ta thôi.”
Hạ Vy bĩu môi:
“Em thấy anh chụp hình với mấy cô người mẫu thân thiết lắm.
Cả với thực tập sinh ở công ty anh nữa.
Cô… Vy….
Vy gì đó ấy.”
Hạ Vy cầm lon bia lên, uống nốt những gì còn sót lại như để lấy thêm dũng khí.
“Em biết đó là xã giao nhưng nhiều lúc em ở bên Anh, mở mạng xã hội ra là thấy tin tức về anh.
Thấy anh chụp ảnh cùng người khác.
Em… em… nhớ anh lắm.”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Hạ Vy vào lòng:
“Anh xin lỗi.”
Hạ Vy khẽ gật đầu, tựa vào vai Thiên Minh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hạ Vy.
Cô gái này bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có khi say mới bộc lộ suy nghĩ trong lòng.
Anh mỉm cười.
Cô ngốc này ghen khi anh đứng cạnh người khác sao? Rõ ràng anh luôn thu tay lại và cười rất “giả tạo” mà.
Xem ra sau này bớt đi sự kiện lại, lui về phía sau để quản lý gà nhà thôi.
Thực ra yêu xa là vậy, là nhớ nhung, day dứt, chỉ một cái ôm thôi cũng là thứ xa xỉ rồi.
Chính vì điều này mà không tránh khỏi những nghi ngờ, sợ hãi.
…
Hạ Vy tỉnh lại đã thấy mình nằm cuộn tròn trong vòng tay của Thiên Minh.
“Anh…”
Thiên Minh từ từ mở mắt, tủm tỉm cười:
“Hạ Vy… Đêm qua em rất hư.
Hiện tại anh mệt nên không dậy nấu ăn được đâu.”
Hạ Vy lí nhí nói lời xin lỗi:
“Chắc em lại gác chân lên anh đúng không? Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Thiên Minh cười thành tiếng:
“Không chỉ gác chân, em còn ôm anh rất chặt nên bây giờ anh bị tê tay.”
Hạ Vy khẽ nhíu mày.
“Làm sao vừa gác chân vừa ôm chặt được chứ?”
Thiên Minh vỗ tay xuống đệm ngay cạnh mình:
“Để anh tả lại cho mà xem.”
Hạ Vy không chút nghi ngờ, nằm xuống bên cạnh Thiên Minh để anh “dựng lại hiện trường”.
Chỉ có điều Thiên Minh có