Kiều Linh xuýt xoa khi thấy Hạ Vy trong bộ váy cưới:
“Chị cá là Thiên Minh nó sẽ đem giấu em đi Hạ Vy ạ.
Trông vậy mà hay ghen lắm đó.”
Nói xong, Kiều Linh cùng đám Vân Anh, Linda khúc khích cười.
Dường như anh chàng ca sĩ JK kia ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng máu ghen cũng chẳng kém ai.
Thiên Minh bước vào phòng, hắng giọng rồi nói:
“Chị là quản lý của em mà lại nói xấu em vậy à?”
Kiều Linh giật mình.
Chẳng phải hai mươi phút nữa mới tới giờ chú rể được phép vào phòng trang điểm thăm cô dâu hay sao.
“Này… cậu làm cái gì mà tới sớm như vậy?”
Thiên Minh vui vẻ nói:
“Dù sao tiệc cưới cũng chưa chính thức bắt đầu, em qua đây gặp Hạ Vy thì có gì không được chứ?”
Nói xong, Thiên Minh tới trước mặt Hạ Vy.
Chỉ có điều hôm nay cô trang điểm hơi khác ngày thường nên Thiên Minh nhất thời không nói nên lời.
Hạ Vy vốn không thích trang điểm đậm, việc “tô vẽ” cho đám cưới thế này là ngoại lệ rồi.
Thật không ngờ trông Hạ Vy chẳng khác nào một nàng công chúa trong bộ váy trắng bồng bềnh.
“Sao vậy? Anh thấy không hợp ạ?”
Thiên Minh lắc đầu.
Anh cúi người, vòng tay ôm lấy Hạ Vy từ phía sau, nhẹ nhàng nói:
“Rất đẹp.”
Đám Kiều Linh, Vân Anh và Linda biết ý liền rút lui, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Thiên Minh trêu chọc Hạ Vy:
“Có thể hôn anh một cái hay không?”
Hạ Vy xua tay:
“Chị Kiều Linh nói khi nào có lệnh mới được hôn, nếu không sẽ trôi mất phấn đó.”
Thiên Minh bật cười:
“Đồ ngốc.
Lúc trước nhân viên trang điểm có dùng xịt khoá makeup cho em không?”
Hạ Vy nghe vậy liền hỏi lại:
“Có phải là cái bình xịt sau khi trang điểm xong không ạ?”
Thiên Minh khẽ gật đầu:
“Chính là nó đó.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Em có biết gì đâu.
Đều là chị Kiều Linh và nhân viên trang điểm giúp em mà.
Nhưng dù sao cũng không hôn hít gì nha.”
Thiên Minh cười lớn:
“Em có biết anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi không?”
Hạ Vy mỉm cười, rời khỏi ghế rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Minh:
“Em cũng vậy.
Thật may là đã gặp được anh.”
Thiên Minh định cúi người hôn lên môi Hạ Vy thì Hải Phong ngăn lại:
“Không phải cậu nói muốn hát trong ngày cưới hay sao.
Ra mà thử mic đi.”
Thiên Minh và Hạ Vy tủm tỉm cười.
Hạ Vy đưa tay vẫy chào Thiên Minh rồi quay ra nói chuyện với Hải Phong.
“Anh… sao anh lại tới đây?”
Hải Phong đưa ra bức ảnh chụp một đứa trẻ béo múp míp mặc áo len màu đỏ.
“Em vẫn luôn tò mò anh hồi nhỏ trông thế nào đúng không?”
Hạ Vy nhìn bức ảnh, cười thành tiếng:
“Thì ra anh luôn giấu em là vì như vậy sao?”
Hải Phong hai má đỏ bừng.
Hạ Vy là đứa em thất lạc từ nhỏ của anh.
Lần đầu gặp anh là lúc cô vào làm tại HPJ, đương nhiên anh khi đó đã là soái ca đẹp trai ngời ngời.
Hải Phong muốn giấu hình ảnh mũm mĩm năm xưa nên cất toàn bộ ảnh vào tủ riêng.
Rất nhiều lần Hạ Vy tò mò hỏi nhưng anh từ chối đưa ra câu trả lời.
Hải Phong ngập ngừng nói:
“Hạ Vy này, cho dù anh em mình mãi sau này mới gặp được nhau… Anh chỉ muốn nói với em, anh rất tự hào khi có một người em gái như em.”
Nói xong, anh tiếp lời:
“Nếu như sau này có chuyện gì… nhất định anh sẽ đứng về phía em.”
Hạ Vy cảm động, hai mắt ngấn lệ:
“Em cũng vậy.
Em tự hào vì là một mảnh ghép của HPJ, là em gái của tổng giám đốc Hải Phong.”
Hải Phong khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Hạ Vy:
“Đi thôi.
Trần Vĩnh đang chờ ở ngoài rồi.”
…
Thiên Minh không kiềm chế được cảm xúc, lén đưa tay lau nước mắt.
Chưa ai từng thấy một JK chuyên nghiệp, tài năng như vậy lại rơi lệ khi cất lời.
Nước mắt tuôn rơi vì sau bao ngày anh và Hạ Vy đã có thể ở bên nhau.
Cô gái này là người anh thực lòng yêu mến, muốn dùng cả đời này để đem lại hạnh phúc cho cô.
Khi Thiên Minh nắm lấy tay Hạ Vy, cô thì thầm:
“Em yêu anh.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười, giống như được tiếp thêm sức lực, gương mặt bỗng sáng bừng lên.
Ông Thanh, bà Phụng nhìn con gái hạnh phúc bên người thương cũng không cầm được nước mắt.
Bà Phụng trêu chọc ông Thanh:
“Đám cưới này tuy rằng được bảo mật nhưng không biết có ai chơi lớn quay lén bằng camera trên thiết bị bay hay không.
Ông mà khóc lóc như vậy hình ảnh lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng hình tượng lắm đó.”
Ông Thanh dùng khăn chấm nước mắt, bật cười:
“Bà không thấy chính mình cũng vậy à? Ngay cả con rể nó cũng khóc kìa.
May mà không phải liveshow trực tiếp nếu không chắc nó rớt giá quá.”
Bà Phụng vỗ vào vai ông Thanh:
“Thôi.
Nín mau lên.
Tới phần phát