Vừa rời văn phòng, Hạ Vy đã đi thẳng tới bệnh viện thăm Trần Vĩnh.
Sau nửa tháng điều trị tích cực, bệnh tình của anh trai cô đã có chuyển biến đáng kể.
Anh không còn bị những cơn đau đầu hành hạ như trước.
Ngày hôm nay tâm trạng của Trần Vĩnh khá tốt, anh muốn được ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố.
Hạ Vy giúp Trần Vĩnh ngồi lên xe lăn, cô lo anh bị ốm nên bắt Trần Vĩnh choàng thêm chăn len rồi mới đồng ý đưa anh ra ngoài.
Trần Vĩnh bật cười:
“Đã mặc áo dày như vậy mà vẫn phải choàng thêm cái chăn len này sao?”
Hạ Vy nhanh tay buộc một nút lớn giúp cho chăn không tuột khỏi người Trần Vĩnh:
“Anh mà không nghe theo, em sẽ không đưa anh ra ngoài đâu.”
Trần Vĩnh mỉm cười, khẽ gật đầu đồng ý.
Dù sao anh cũng muốn thoát khỏi bốn bức tường này.
Chỉ có điều em gái anh vẫn vậy, lo xa quá mức cần thiết.
Anh cũng đâu phải người yếu như sên mà cô bắt choàng thêm đồ như vậy.
Hạ Vy đưa Trần Vĩnh ra ngoài hành lang rồi men theo lối tắt giữa hai toà nhà đi tới công viên bên trong bệnh viện Hạnh Phúc.
“Đi thêm một đoạn nữa ra bên ngoài là tới hồ trung tâm thành phố anh ạ.”
“Đợi mấy hôm nữa anh khoẻ hẳn em sẽ đưa anh tới đó.”
Trần Vĩnh nhìn dòng người qua lại tấp nập phía bên kia đường.
Lúc này, cả thành phố đã lên đèn, từng dòng người hối hả trở về tổ ấm sau một ngày làm việc.
Anh chợt nhớ tới người con gái mà mình coi là tất cả, muốn cùng cô xây dựng tổ ấm nơi quê nhà.
Trần Vĩnh ngước nhìn Hạ Vy rồi nói:
“Anh… với chị Ngọc chia tay rồi.”
Hạ Vy ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao chứ?”
“Không phải anh chị sắp làm đám cưới sao?”
Trần Vĩnh lén đưa tay lau nước mắt.
“Cũng không có gì.
Chỉ là em cũng biết gia đình mình mà…”
Hạ Vy cúi người, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Trần Vĩnh.
Cô hiểu rồi, hiểu vì sao Ngọc không có lấy một lần gọi điện hỏi thăm anh trai cô.
Nhất định là chuyện liên quan tới mẹ cô cùng khoản vay nặng lãi.
Có vay có trả, cho dù tên Sơn đã bị bắt nhưng nhà ở quê cũng khó mà giữ được.
Hạ Vy an ủi anh trai:
“Đợi anh lành bệnh rồi, em sẽ thuê một căn chung cư nhỏ.
Anh em mình và mẹ sẽ ở lại thành phố này.”
“Anh thấy có được không?”
Trần Vĩnh mỉm cười:
“Anh và mẹ thì làm được gì ở trên thành phố này chứ? Ở lại chỉ làm khổ em thôi.”
Hạ Vy nhìn vào Trần Vĩnh rồi nói:
“Trước tiên anh phải khoẻ lại đã.
Tạm thời cả nhà mình cố gắng sống bằng tiền lương của em.
Anh khoẻ lại rồi, mình sẽ tính tiếp.”
Lúc này, bà Lan đi tới chỗ Hạ Vy, tươi cười nói:
“Em gái con nói phải đó.
Rời xa cái vùng quê nghèo kia, quên cái con Ngọc bạc tình đó nữa.
Ở lại thành phố này, mẹ con ta làm lại cuộc đời.”
Hạ Vy và Trần Vĩnh dường như không tin nổi vào tai mình.
Mẹ của họ lại có thể suy nghĩ được như vậy sao?
Bà Lan tiếp lời:
“Còn việc làm gì để kiếm thêm thu nhập thì mẹ nghĩ rồi.
Chẳng phải Hạ Vy vẫn khen mẹ làm bánh giò rất ngon hay sao? Mẹ và Vĩnh sẽ làm bánh bán để kiếm thêm thu nhập.”
Hạ Vy mỉm cười, nói với bà Lan:
“Vâng.
Vậy mấy ngày tới con sẽ đi tìm nhà.
Chờ anh ra viện cả nhà mình sẽ chuyển tới đó.”
Bà Lan vui vẻ nói:
“Thôi.
Chẳng phải con nói hôm nay có việc bận không ở lại được hay sao?”
“Con cứ đi đi.
Để mẹ đưa Vĩnh về cho.”
Trần Vĩnh mỉm cười, ra hiệu cho Hạ Vy rời đi:
“Đường đông như vậy đừng có phóng nhanh vượt ẩu đấy.
Nếu em bận quá thì không cần ngày nào cũng tới thăm anh đâu.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Hôm nay em có chút chuyện thôi.
Em đã hứa trông anh tới khi ra viện