Hạ Vy vừa mở mắt liền thấy gương mặt của Thiên Minh ở khoảng cách rất gần.
Cô vội vàng quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Tôi… tôi không sao đâu.
Thỉnh thoảng tôi mệt quá nên ngất xỉu thôi.
Ngủ một giấc là khoẻ lại.”
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Vậy thì em ngủ đi.
Hôm nay tôi nhường phòng lại cho em đấy.”
Hạ Vy ngồi bật dậy, tụt xuống giường, lấy tay chỉnh cho ga trải giường phẳng lại.
Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ? Đây là phòng riêng của “chủ nợ” mà “con nợ” như cô lại nằm lăn quay như vậy thì khoản nợ kia phải tính làm sao?
Với tính cách có phần thất thường của Thiên Minh, nói không chừng việc làm nhàu ga giường của anh ngày hôm nay cũng có thể bị tính thêm tiền phạt.
Hơn nữa, mấy hôm trước Vân Anh có cho cô xem bức ảnh chụp cô và Thiên Minh ngồi trong xe ô tô tại bệnh viện Hạnh Phúc.
Hiện giờ cô còn không rời đi, nhất định sẽ có tin cô qua đêm tại nhà bạn trai.
“Không.
Tôi về ngay bây giờ đây.”
Thiên Minh bật cười trước phản ứng của Hạ Vy.
Trong từ điển của cô gái này dường như không có chỗ cho sự yếu đuối.
Hạ Vy vừa mệt tới mức xỉu đi nhưng không dám cho bản thân mình cơ hội được nghỉ ngơi.
Có lẽ cuộc sống quá khó khăn trước kia đã khiến cô gái trước mặt anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Như nghĩ ra điều gì, Thiên Minh khẽ nhíu mày.
Anh nói:
“Em vội rời đi là sợ bị chụp lén đúng không?”
“Sợ có tin em và tôi ở cùng nhau cả đêm.”
Hạ Vy gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Sau này khi bản hợp đồng kia hết hiệu lực, chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng.”
“Anh sẽ lấy vợ còn tôi cũng phải lấy chồng nữa.”
“Tôi nghĩ… tốt nhất là tránh tạo ra những tin không hay.
Đừng để người tới sau phải suy nghĩ.”
Thiên Minh cười thành tiếng:
“Em và tôi ký hợp đồng chưa được một tháng vậy mà đã nghĩ tới ngày đó rồi sao?”
Dứt lời, Thiên Minh nâng cằm của Hạ Vy lên, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đừng nói với tôi là em đang để mắt tới tên Phạm Đình Vũ đấy nhé.”
Hạ Vy đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.
Cô lắp bắp:
“Phạm… Phạm Đình Vũ nào?”
Thiên Minh nhếch môi cười.
Chẳng phải lúc trước cô vừa “quảng cáo” hộ cái tên Vivian đấy hay sao? Tên hắn ta chẳng phải Phạm Đình Vũ thì là gì? Chính trong báo cáo mà Kiều Linh gửi cho anh ghi rõ ràng vậy mà.
“Chẳng phải cái tay Vivian tên thật như vậy sao?”
Hạ Vy mở to hai mắt nhìn Thiên Minh.
Đột nhiên anh nổi giận với cô vì cái gì chứ? Những lời cô nói đâu có sai.
“Tôi… tôi không thích anh ta.”
Thiên Minh nghe vậy liền hài lòng, nhoẻn miệng cười.
Vừa rồi khi Hạ Vy nói về chuyện hết hợp đồng, Thiên Minh có chút lo lắng.
Anh tự hỏi sau hai năm, Hạ Vy có nảy sinh tình cảm với mình hay không? Liệu rằng trong trái tim của cô có chứa đựng một bóng hình nào khác?
Người ta thường nói người làm cùng nghề dễ nảy sinh tình cảm.
Họ sẽ có sự thấu hiểu cho công việc của nửa kia.
Hạ Vy vẫn nói luôn ngưỡng mộ Hải Phong, ắt hẳn với Đình Vũ cũng như vậy.
Cộng thêm việc Đình Vũ và Hạ Vy có quen biết từ trước, nhất định sẽ kéo cô lại gần anh ta hơn.
Thiên Minh không hề muốn thấy điều đó, càng không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Lúc này, Hạ Vy đã bình tĩnh lại.
Cô hỏi:
“Sao anh biết Vivian là Phạm Đình Vũ?”
Thiên Minh cười thành tiếng trước câu hỏi của Hạ Vy.
Nếu nói là anh lén sai người điều tra không biết cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
“Vừa rồi em nói anh ta rất giỏi nên tôi lên mạng search thử trong lúc em dọn dẹp.
Thấy tên thật là Đình Vũ nên tôi nhắc tới thôi.”
“Em không thích anh ta thì tốt rồi.
Đừng quên trong lúc hợp đồng còn thời hạn em sẽ không được thích người khác.”
Hạ Vy thành thật nói:
“Thực ra lúc ký hợp đồng tôi không hiểu rõ điều khoản này.
Giả sử tôi thích một người, thích thầm ấy.
Tôi không làm lộ hợp đồng này thì sao anh lại cấm?”
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Con gái các em không thích thầm ai được đâu.
Nhất định sẽ liếc mắt đưa tình.
Tới khi đó chẳng phải tôi sẽ trở thành nạn nhân sao?”
Hạ Vy ngạc nhiên:
“Nạn nhân là ý gì?”
Thiên Minh giải thích:
“Báo đài lại chẳng rùm beng chuyện ca sĩ JK bị bạn gái cắm sừng ấy chứ.”
Hạ Vy gật gù.
Dù sao trong lòng