Đúng như lời Hạ Vy nói, không quá năm giờ sáng đám sinh viên đã lăn ra ngủ.
Thiên Minh cùng Hạ Vy lén rời khỏi xóm trọ.
Anh tủm tỉm cười:
“Tôi thấy mấy bạn đó khá thú vị.
Hôm nào chúng ta làm một bữa đi.”
Hạ Vy sau một đêm thức trắng, toàn thân mỏi nhừ, đầu óc có chút không tỉnh táo.
Cô uể oải đáp lại:
“Hả? Anh tính mời đám nhỏ đi ăn sao? Có nhầm lẫn gì không thế?”
Thiên Minh giải thích:
“Em có nhớ chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này không?”
“Như vậy tới khi đó mọi người đều biết người đi giày da cỡ lớn chính là ca sĩ JK mà.”
“Tôi mời một bữa vừa tính là ra mắt kết hợp vụ em rời xóm trọ luôn.”
“Tính ra rất là “kinh tế” đấy.”
Thiên Minh biết Hạ Vy có muốn tiết kiệm nên đánh thẳng vào tâm lý này của cô.
Hạ Vy gật gù, lấy tay che miệng rồi ngáp ngáp vài cái.
“Ừ.
Như vậy đi.”
Dứt lời, cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Hạ Vy tỉnh lại đã là hơn mười giờ trưa.
Cô cảm thấy tội lỗi vô cùng khi bản thân cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm ở phòng Thiên Minh.
Hạ Vy tự trấn an bản thân là Thiên Minh vì không muốn nằm lên ga giường bị cô “vấy bẩn” do ngất trước khi rời đi vào tối qua nên đã đi sang phòng khác ngủ.
Như nhớ ra điều gì, Hạ Vy vỗ mạnh vào trán mình.
Cô đúng là con sâu mê ngủ khiến cho người nào đó phải vác cả “bao xi măng Cẩm Phả” từ dưới sân biệt thự lên tận tầng ba.
Chẳng biết Thiên Minh có hối hận khi vác của nợ là cô về hay không.
Chưa giúp được anh là bao mà toàn gây ra rắc rối.
Lúc này, Hạ Vy bị thu hút bởi tiếng đàn guitar cùng giọng hát của Thiên Minh.
Cô đi theo thanh âm dễ chịu đó liền thấy anh tập trung nhìn vào bản nhạc viết tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Từng ngón tay Thiên Minh lướt trên dây đàn điệu nghệ không kém nghệ sĩ biểu diễn guitar nào mà Hạ Vy từng thấy.
Có lẽ đây chính là bài hát mà anh viết tối qua.
Hạ Vy đứng lặng người, chăm chú nhìn vào người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen trong phòng thu ở tầng hai biệt thự.
Thiên Minh dừng lại, lấy bút chỉnh sửa một chút trong bản nhạc trên bàn.
Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Vy.
Thiên Minh nhoẻn miệng cười, vẫy tay ra hiệu cho Hạ Vy bước vào phòng:
“Tới đây Hạ Vy.”
Hạ Vy như bị thôi miên bởi nụ cười toả nắng trên gương mặt của Thiên Minh.
Hạ Vy không biết hai má của cô đang dần ửng đỏ.
Hoá ra cô cũng như những người con gái khác mà thôi, không tránh khỏi sự quyến rũ của trai đẹp.
Thiên Minh nhìn mặt Hạ Vy có chút đỏ lên liền vươn tay chạm vào trán của cô.
“Không phải em bị sốt đấy chứ?”
Hạ Vy lắc đầu như trống bỏi.
“Tôi không sao.”
Dứt lời, Hạ Vy ngồi xuống ghế bên cạnh Thiên Minh.
“Anh hát lại một lần nữa đi.”
Thiên Minh khẽ gật đầu, làm theo yêu cầu của Hạ Vy.
Lời bài hát Hạnh Phúc Giản Đơn khiến cho Hạ Vy khẽ mỉm cười.
Chàng trai trong bài hát thật đáng yêu, anh ta thao thức cả đêm khi lần đầu được ngồi bên cô gái mình thầm thương, hát cho cô nghe bản tình ca mới viết.
Hạ Vy không hề biết rằng đó cũng chính là tâm trạng của Thiên Minh lúc này.
Trái tim anh không ngừng nhảy múa theo từng nốt nhạc khi Hạ Vy ngồi kề bên.
Mùi thơm của hoa oải hương còn vấn vương trên mái tóc Hạ Vy khiến Thiên Minh có chút luyến tiếc khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tôi… xuống dưới