Giữa dòng người tấp nập tại sân bay, Hạ Vy vô cùng bất ngờ khi thấy Đình Vũ đứng đợi mình ở đó.
Cô mỉm cười:
“Sao anh lại đến đây?”
Đình Vũ đặt hành lý của cô lên xe đẩy rồi giải thích:
“Ở châu Âu này dễ dàng đi lại giữa các nước.
Hơn nữa, khi nghe Hải Phong nói em sang đây du học anh đã rất mong tới ngày này.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Em muốn tìm hiểu thêm về văn hoá các nước phương Tây.
Mọi thiết kế của HPJ trên thị trường rộng lớn này không thể giao phó cho một mình Vivian được.
Anh thấy có đúng không?”
Đình Vũ cười thành tiếng.
Anh biết cô gái này chỉ đang nói chơi nhưng sự cầu tiến của Hạ Vy là không thể phủ nhận.
Chẳng thể vì thành công bước đầu mà tự mãn, muốn đứng vững trong lĩnh vực thiết kế trang sức đòi hỏi một quá trình học tập nghiêm túc, tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân.
Khả năng thiên bẩm chỉ đóng góp một phần nhỏ mà thôi, nếu không nắm vững thị hiếu người tiêu dùng sẽ rất khó có được thành công.
Hạ Vy vô tư đi bên Đình Vũ, không hề biết Thiên Minh vì lo cho an toàn của cô nên lén cử người theo sát vợ tương lai.
Ánh mắt Thiên Minh trầm xuống khi những bức hình đầu tiên của Hạ Vy tại Anh lại là chụp cùng Đình Vũ.
Thiên Minh khẽ mỉm cười, việc này vốn không nằm ngoài dự đoán của anh.
Đình Vũ vẫn luôn quan tâm tới Hạ Vy, chỉ có điều anh ta biết rõ bản thân không còn hy vọng mà thôi.
Thiên Minh lấy điện thoại, gọi tới máy của Hạ Vy:
“Em đến nơi chưa?”
Hạ Vy lập tức nghe máy:
“Em đang đi từ sân bay về ký túc xá.
Thật may là gặp anh Đình Vũ ở đây nên không phải di chuyển bằng xe buýt.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười.
Quả nhiên Hạ Vy không có chút tư tình nào với anh chàng đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình.
Thiên Minh nói lớn:
“A… Cảm ơn Đình Vũ.
Nhờ cậu mà Hạ Vy nhà tôi tiết kiệm được một đống tiền đấy.
Nếu có thể thì cậu giúp cô ấy mang hành lý vào ký túc xá luôn nha.
Khi nào sang đó tôi sẽ đưa Hạ Vy tới Pháp thăm cậu.”
Đình Vũ nghe mấy lời này liền cười thành tiếng:
“Được rồi.
Tôi thừa biết mình là ai mà.”
Hạ Vy thấy Thiên Minh nhắc tới việc sang Anh, hai mắt liền sáng lên, cô hỏi:
“Anh sẽ bay qua bên này sao?”
Thiên Minh gật đầu xác nhận:
“Một tuần nữa.
Anh phải sang đó xem vợ mình ăn ở thế nào chứ.
Đừng nói là em không vui khi anh lại xuất hiện nhé.”
Hạ Vy bật cười:
“Không phải… Nhưng còn JK9 thì sao?”
Thiên Minh nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt dịu dàng:
“Anh đã chuẩn bị cho liveshow này rất kỹ lưỡng.
Em đừng lo.
Phải đợi tới một tuần mới có thể sang bên đó thăm em đã là quá sức chịu đựng của anh rồi.”
Hạ Vy cảm động, hốc mắt dần nóng lên.
Đúng lúc này, điện thoại của cô vụt tắt, Hạ Vy lẩm bẩm:
“Hết pin mất rồi.”
Đình Vũ đưa điện thoại của mình cho người ngồi bên cạnh:
“Em gọi cho anh ta đi.”
Hạ Vy nói lời cảm ơn Đình Vũ, còn chưa kịp ấn số gọi Thiên Minh thì anh đã gọi tới.
Anh mỉm cười:
“Bị hết pin đúng không? Em nghỉ ngơi đi.
Chắc cũng sắp tới nơi rồi đấy.”
Hạ Vy khẽ gật đầu, nói một tiếng “vâng” rồi tạm biệt Thiên Minh.
Đình Vũ cầm điện thoại từ tay Hạ Vy:
“Anh ta cho người theo sát em.”
Hạ Vy xua tay:
“Không có chuyện đó