Sau buổi biểu diễn, Thiên Minh và Hạ Vy cùng đám Alvin tới một quán quen tại trung tâm thành phố mừng thành công của JK9.
Kiều Linh viện lý do có việc riêng để từ chối đi cùng xe với đám Alvin.
Cô nghĩ dù sao đây cũng là sự kiện đánh dấu thành công của Thiên Minh và nhóm HKT, một người quản lý như cô không thể vắng mặt được.
Vì vậy, Kiều Linh nói dối cần ghé qua nhà người quen để đi xe máy tới quán thay vì chung xe ô tô rồi phải chạm mặt cái tên Alvin đáng ghét kia.
Kiều Linh nhất thời không “tiêu hoá” nổi vụ việc vừa rồi.
Thằng nhóc kém cô tới bốn tuổi tự nhiên nổi điên rồi tỏ tình là sao?
Mẫu người mà Kiều Linh thích phải đẹp trai như Thiên Minh kìa, trầm tính hơn một chút thì càng tốt.
Xét đi xét lại đàn ông như vậy chỉ có Vivian mà thôi.
Tiếc là anh chàng này lại chưa từng nhìn cô lấy một lần.
Mà khoan, dù là Vivian cũng kém tuổi cô kia mà.
Lẽ nào cô mê trai trẻ?
Câu hỏi này bay vòng vòng quanh đầu Kiều Linh suốt cả buổi khiến tốc độ đánh chén cũng giảm đi vài phần.
Hạ Vy nhận ra sự khác biệt của “bà bầu” Kiều Linh nên hỏi:
“Chị bị ốm ạ? Có phải vì lo cho show diễn nên vậy không?”
Kiều Linh tập trung suy nghĩ tới mức không nghe rõ câu hỏi của Hạ Vy.
Cô chỉ “hả” lên một tiếng khiến đám người kế bên cười tới rung cả ghế.
Gil đưa cốc nước ngọt tới trước mặt Kiều Linh:
“Người bị mệt ở đây chắc chắn không phải chị Linh.
Chị ấy cả tuần nay chỉ ăn với ngủ, anh Thiên Minh và bọn em tập luyện như vậy thì có gì phải lo chứ.”
Kiều Linh liếc xéo Gil khiến cậu ta im bặt:
“Ai nói chị mày không mệt.
Ngày nào cũng cầu trời khấn Phật cho thời tiết thuận lợi đó.”
Thiên Minh tủm tỉm cười.
Anh biết lời Kiều Linh nói là thật.
Quản lý của anh chỉ lo mưa lớn khiến cho khán giả bỏ về hết mà thôi.
Đúng lúc này, Hạ Vy ngó sang Alvin, anh chàng thường ngày cũng mau mồm mau miệng mà bữa nay tự nhiên câm như hến, thi thoảng lại đưa tay sờ vào môi như phải bỏng.
Hạ Vy tò mò hỏi:
“Alvin, cậu cũng không ăn được cay à?”
Alvin bị gọi tên liền giật mình, “hả” lên một tiếng.
Cả đám lại được một phen cười rung ghế.
Gil nhíu mày:
“Hôm nay mấy người làm sao thế? Chị Kiều Linh với Alvin như mất hồn ấy.”
Kiều Linh vội xua tay:
“Tầm bậy tầm bạ.
Ai mất hồn?”
Ánh mắt Alvin dành cho Kiều Linh không thoát khỏi “máy quét” của Thiên Minh.
Chắc chắn Alvin vừa làm gì đó khiến cho Kiều Linh mất đi vẻ tự tin thường ngày.
Thiên Minh luôn cảm thấy Alvin rất quan tâm tới chị đại Kiều Linh nhưng xem ra sự quan tâm này là có chủ ý, không phải là tình cảm chị em thông thường.
Thiên Minh liếc nhìn Alvin rồi nói:
“Vừa rồi chị Kiều Linh uống cả bia với nước ngọt.
Chú đưa chị ấy về cho anh an tâm.
Cả nhóm mình có được ngày hôm nay là nhờ công của chị Linh