Hôm nay đến ngày An Bình đi tái khám, sức khỏe của cô ngày một tốt hơn khiến anh đỡ lo hơn rất nhiều.
Bác sĩ cần gặp riêng anh để trao đổi nên cô ngồi bên ngoài, đang mãi mê bấm điện thoại cô không để ý có người đang nhìn mình.
Trần Phương Uyên thấy An Bình ngồi đấy không có Nhất Chính cũng không có vệ sĩ, cô ta mặc đồ y tá vờ đẩy xe đi ngang.
Cô ta nhân lúc An Bình không để ý đã dùng dao đâm vào tay An Bình một nhát.
Đúng lúc Giai Kỳ vào bệnh viện thăm một người bạn, thấy có người đang đâm An Bình nên cô nhanh chân tóm gọn.
Giai Kỳ rất giỏi võ nên Trần Phương Uyên vốn dĩ chống cự không lại cô.
An Bình mất máu nhiều ngã gục xuống Giai Kỳ hoảng loạn hét lên rất lớn :
-" Vương thiếu, cứu mạng "
Anh đang trao đổi bệnh tình của cô với bác sĩ điều trị thì nghe tiếng hét vội vàng đi ra.
Nhất Chính hoảng hốt khi thấy vợ mình nằm trên vũng máu.
Anh vội nhìn sang người tóm được hung thủ không ai khác là bạn của An Bình, mặc dù anh không biết tên nhưng đã gặp một lần nên anh nhớ mặt.
Anh nhờ bác sĩ và các y tá đưa An Bình vào phòng cấp cứu, anh tiến lại xem hung thủ đâm vợ anh là ai ?
Anh giật khẩu trang xuống cả anh và Giai Kỳ đều rất bất ngờ.
Anh cho vệ sĩ đem cô ta về Chính môn đợi anh xử.
Anh vội vàng đi lại phòng cấp cứu, Giai Kỳ không vội, cô đi thăm bạn mình trước rồi quay lại thăm An Bình.
Nhất Chính cho người tìm bắt Trần Phương Uyên rất lâu nhưng chưa bắt được, may mà bạn của An Bình giỏi võ.
Giai Kỳ thăm bạn cô một lát quay lại phòng cấp cứu thăm An Bình, do mất máu quá nhiều nên An Bình chưa ra khỏi phòng.
Nhất Chính thấy Giai Kỳ liền nhàn nhạt lên tiếng :
-" Cảm ơn cô đã giúp tôi bắt cô ta lại "
Giai Kỳ lắc đầu đáp lại :
-" Không có gì đâu ạ !"
Giai Kỳ và Nhất Chính đứng ngoài phòng