-" An Bình "
Anh lên tiếng gọi cô nhưng hình như cô không nghe thấy.
-" An Bình "
Anh nhẹ giọng gọi tên cô lần nữa, nhưng cũng không thấy cô có động tĩnh gì.
Anh liền nhanh chân đi ra ban công nhưng khi chạm vào người cô thì chỉ là ảo giác của anh.
Linh tính như có điều gì đó không lành, anh lại gần lan can nhìn xuống thì thấy cô nằm bất động ở phía dưới.
Anh không còn kìm chế được mà hét lớn tên cô, rồi lao thật nhanh xuống.
-" An Bình "
-" Hạ An Bình, em dậy ngay cho anh "
-" Gọi xe cấp cứu, nhanh lên !"
Anh hét toáng lên đã khiến mọi người thức giấc.
Vương phu nhân đã sốc đến ngất xỉu.
-" Hạ An Bình, em dậy đi "
-" Anh xin em !"
Anh ôm cô liên tục gào thét trong vô vọng.
...
Không đợi được xe đến, anh nhanh chóng kêu tài xế lấy xe đi ngay.
Tốc độ chạy xe rất nhanh cũng may không phải là giờ cao điểm.
Xe đến bệnh viện anh nhanh chóng bế cô vào bên trong, đặt lên xe mà bệnh viện chuẩn bị sẵn.
Đèn phòng cấp cứu sáng đèn, anh bần thần ngồi xuống ghế chờ đợi.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến vậy.
Cô vì cứu anh bị mất trí nhớ anh không hề hay biết.
Anh còn hành hạ, chì chiết cô đến mức trầm cảm.
Đợi hơn 6 tiếng thì đèn phòng cấp cứu mới bật xanh.
-" Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi ?"
Anh nhanh chóng bật dậy, tiến nhanh đến chỗ bác sĩ đang đứng.
-" Vương thiếu, ngài phải bình tĩnh nghe tôi nói.
Thiếu phu nhân bị suy nhược cơ thể trầm trọng, lực tác động vào đầu rất lớn.
Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng việc có tỉnh lại hay không thì còn phải tuỳ thuộc vào cô ấy ".
-" Cảm ơn bác sĩ "
Anh đến phòng thăm cô, nhìn số máy móc gắn trên người của cô mà như có ai cầm dao đâm vào tim anh vậy.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
Nắm lấy tay cô, có lẽ mà không phải nói là chính xác.
Chính xác đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô một cách