Chung Ý đi theo bên cạnh lòng đầy căm phẫn, cô ấy cho rằng Mạnh Tư Duy phải đi lên nói nặng lời, hoặc là mắng anh một trận thậm chí đánh một trận, đối với chuyện này cô ấy đều tán thành bằng cả hai tay hai chân, giống như bây giờ cô ấy thần tượng nhóm nam kia vậy.
Nhưng Mạnh Tư Duy lại hít sâu một hơi, nói: “Bùi Thầm.
”Cuối cùng cô vẫn mỉm cười: “Chúc cậu tương lai tốt đẹp.
”….
.
“Chúc cậu tương lai tốt đẹp.
”Lúc ấy Mạnh Tư Duy thật tâm thật ý nói ra câu chúc phúc này, không phàn nàn cũng không oán hận, dùng cách nhã nhặn chân thành nhất, tạm biệt nỗi lòng chua ngọt thời trẻ của cô.
Thậm chí cô còn viết nhật ký riêng trong không gian QQ, kỷ niệm sự dũng cảm và quyết tâm của cô không đụng tường nam không quay đầu*.
*不撞南墙不回头: không đụng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong ((gọi là ảnh bích/ chiếu bích) ) chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ).
Chung Ý muốn học trường Đại học Sư phạm tỉnh G, điểm của Mạnh Tư Duy dù đi đâu cũng rất miễn cưỡng, năm nay mẹ Mạnh bận rộn mở quán ăn nhanh, vì vậy Mạnh Tư Duy chọn một trường học khép kín hoàn toàn giữa việc đi học một trường đại học hạng ba và học lại, lệ phí tương đối hợp lý, hơn nữa trường học lại không cần phụ huynh chăm sóc thêm.
Trường học lại tất cả đều là học sinh thi trượt đại học, hoặc là bởi vì từng có một lần thất bại, tất cả mọi người đều quý trọng từng giây từng phút, khi ăn cơm cũng học thuộc lòng, chạy bộ cũng học thuộc lòng, buổi tối trước khi đi ngủ học thuộc lòng đến tận khuya.
Mạnh Tu Duy thức đêm luyện đề, bắt gặp một câu hỏi ấn tượng sâu sắc, mình đã từng lấy làm chủ đề để hỏi, mới hoảng hốt nhận ra rằng hình như mình đã rất lâu đều không có nhớ tới Bùi Thầm.
Ngày trước là Bùi Thầm trụ cột để cô cố gắng, hiện tại trụ cột khiến cô chịu đựng như thế này, cô nhận thấy mình cũng không biết là gì.
Trời cũng đổ mưa vào hai ngày thi tuyển sinh đại học năm thứ hai, Mạnh Tư Duy đi ra từ phòng thi, mẹ Mạnh vẫn mặc sườn xám màu đỏ như trước.
Mẹ Mạnh đau lòng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của con gái: “Năm nay dù đỗ trường nào cũng đi học.
”Mạnh Tư Duy gật đầu.
Cô thi xong thì đi thẳng ra cửa hàng của nhà phụ giúp, khi có điểm thi tuyển sinh đại học cô đang rửa bát ở sau bếp, vẫn là Chung Ý gọi điện hỏi cô năm nay thi thế nào, lúc này Mạnh Tư Duy mới nhớ tới đã có thể tra điểm.
Mạnh Tư Duy xoa tay trên tạp dề, nhập số thẻ dự thi, tra được điểm của mình.
Đương nhiên cô vẫn không đỗ được đại học P mà