" Là vì... tụi tao không muốn mày bị kéo vào rắc rối của tụi tao . Xin lỗi Takemichi " Akkun cúi đầu nghẹn ngào nói , lúc ban nãy vì lo gã định đánh Takemichi bằng gậy bóng chày trong một khắc anh đã không do dự lấy ra cây dao trong túi quần mình ra
Thật may mắn vì có người đến kịp thời cứu Takemichi của anh...
Vì anh biết rõ nếu mình mất lí trí làm vậy Takemichi sẽ không hề vui vẻ hay cảm kích một chút xíu nào , ngược lại cậu còn tự dằn vặt mình thay cho anh ... cái con người ngốc nghếch nhưng tốt bụng đến quá mức
" Nhưng nếu bây cứ che giấu như vậy thì tao cũng sẽ bị tổn thương đấy !! là bạn bè của nhau một người vì mọi người , mọi người vì một người cái lũ ngốc này " Takemichi phát ngôn tuyên bố khiến họ sững sờ ra, họ không ngờ trông mắt cậu họ lại quan trọng đến vậy . Đứa nào đứa nấy hạnh phúc đến bật khóc thành tiếng đồng loạt nhào tới ôm cứng người cậu
" Takemichi !!!! Oppaaaa ngầu quá "
" ..... " Rút lại lời nói có quá muộn màng không..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xử lí xong chuyện này , cậu cực nhọc gỡ mấy con bạch tuột dính trên người mình không chịu ra rồi đá cho mỗi thằng một cái xua đuổi chúng mau về đi để mai còn đi học nữa
' Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn~~ '
" Takemitchy đi chơi thôi nào "
" ...... "
Đúng vậy , Takemichi đã câm lặng lời nói lắng nghe tiếng lòng mình . Số cậu mấy ngày nay cứ bị sao sao ấy gặp đủ thứ chuyện . Giờ đi đền thờ cầu nguyện có linh không
" Nhưng tôi đang học mà ?? học tập tốt để đưa đất nước ngày một đi lên các người có hiểu không vậy "
" Tụi này làm bất lương , mày nghĩ hiểu hay không Takemitchy " Chàng trai to con quàng tay qua vai cậu , dí mặt sát tươi cười híp mắt nói
" .... " Hiểu hay không cũng là chuyện của mấy người chứ
Trốn đông trốn tây cũng không thoát Takemichi hoàn toàn buông xuôi để bị dắt đi . Ra tới hành lang là một khung cảnh hơi sầu lòng..các anh năm cuối bị đánh cho tả tơi hoa lá nằm la liệt một góc một góc
" Tất cả nằm xấp lại liền kề nhau cho tao " Họ lật đật bò dậy làm theo vì sợ ...sau đó là những âm thanh cao chót vót như giọng vịt đực hòa thành một bản bi ca thắm đẵm lòng người , đi sâu vào lòng đất..
' Chơi ít có ác thật nha.. '
" À um.. các người định đưa tôi đi đâu vậy ? "
" Đã nói là đi chơi rồi mà , hỏi nhiều quá rồi đấy Takemichi ~ "
" Dừng tay !!! " Giọng nói của một cô gái vang lên đằng sau , cả ba đồng loạt quay đầu chỉ trừ Takemichi là ngạc nhiên thì hai người còn lại không hiểu gì
" Bốp " Một tiếng chát oan nghiệt , Cô gái thanh tú xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào vừa tán một cái vào mặt Mikey rồi nắm tay Takemichi bỏ đi
" Hi..Hina cậu " Takemichi nhận thấy không ổn , cô gái bé nhỏ mặc dù đang run rẩy , rõ ràng là cô đang sợ hãi nhưng cô vẫn bước ra kéo cậu đi
" Này đánh người rồi bỏ đi vậy hả " Draken tức giận đưa tay chặn lối đi của hai người lại gầm nhẹ
" Takemichi-kun cậu ấy thường xuyên phải làm thêm vất vả rồi vậy mà hôm nay cậu ấy lại bị thương !! Mấy người lại rủ rê trốn học không phải là đang bắt nạt cậu ấy sao "
" Nói cái gì !!! " Draken dường như tức giận cực điểm nhưng khó hiểu là cậu không thấy cảm xúc tức giận gì xung quanh hắn ta cả .. Thật kì lạ , là diễn à " Draken-kun phiền cậu lùi ra một chút có được không ? đừng làm Hina bị tổn thương..nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu "
Takemichi buông tay Hina ra quay người đối mặt Draken , dang hai tay mình ra che chắn bảo vệ cho cô nàng một dáng vẻ không sợ chết . Dù là giả hay thật thì cậu cũng không để đàn ông con trai dở thói bạo lực côn đồ với một cô gái được
" Hehhh...