Cũng giờ này khắc này ở nơi chiến trường xa xôi, Mộ Dung Hoa lặng lẽ ngồi một mình bên ngoài doanh trướng, khuôn mặt hắn gầy hơn, vành mắt thâm quầng râu trên cằm mọc lởm chởm chưa được xử lý, trông mệt mỏi và tiều tụy rất nhiều.
Mộ Dung Hoa vuốt ve hà bao màu đỏ trong tay, ánh mắt nhu hoà hiếm thấy trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn.
Hắn nhớ Tiểu Thất, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười của y, nhớ cả những lúc y cáu kỉnh giận dỗi, nhớ rất nhiều.
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần Mộ Dung cẩn thận đeo lại hà bao vào bên hông liếc mắt nhìn người đang lại gần.
Thuần Hi trên tay cầm một chén chè trôi nước nóng bốc mùi gừng thơm lừng tiến về phía Mộ Dung nhỏ giọng:
"Mộ Dung tướng quân đang nhớ về gia quyến sao?"
"Công chúa có chuyện gì không?"
Thuần Hi đưa chén chè tới trước mặt hắn hơi ngại ngùng mở lời:
"Nhà bếp có làm chè trôi, tướng quân cũng ăn một chút đi."
Thật ra chè này là nàng nhờ nhà bếp làm riêng cho hắn.
Mộ Dung lưỡng lự một hồi mới nhận lấy chén chè từ tay Thuần Hi, cắn một miếng nhỏ hắn hơi nhíu mày.
Ngọt quá, hắn không thích ngọt nhưng người kia lại cực kỳ thích, nghĩ đến Tiểu Thất hắn chẳng hiểu sao cứ một miếng lại một miếng ăn hết chén chè lúc nào không hay.
Thuần Hi tươi cười nhận lại chén trên tay Mộ Dung căn dặn hắn đi nghỉ ngơi sớm rồi mới rời đi.
Chiến sự ngày càng căng thẳng, với kế hoạch tác chiến kĩ lưỡng của Thuần Hi cùng với việc bố trí quân binh hợp lí, Nam Triều dần chuyển từ thế bị động sang chủ động.
Tại thành phủ của một tỉnh mà Bắc Triều vừa chiếm được, Bạch Thái Thiên ngồi trên ghế tay cầm cây sáo ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn liếc qua đám thuộc hạ phía dưới, giọng chàng trầm thấp nhưng lạnh lẽo như băng ngàn năm:
"Ta đã nhắc nhở các ngươi rồi đúng không, rằng phải để mắt tới tiểu công chúa kia, giờ thì hay rồi công sức mấy tháng qua coi như đổ sông biển hết.
Lão Thạch ông nói xem chuyện này là thế nào?"
Thạch tướng quân là một nam nhân đã gần lục tuần, chinh chiến bao nhiêu năm nay lại bại dưới tay một đám nhóc khiến ông rất không cam tâm, nhưng chính ông trong lòng cũng phải thán phục quân Nam Triều một phen.
Thạch tướng quân cúi đầu trả lời:
"Bẩm điện hạ, cũng không hẳn là do tiểu công chúa kia mà là Nam Triều đột nhiên xuất hiện một tướng mạnh, thần đã giao chiến với hắn ta vài trận quả thật hắn võ công cao cường lại biết cách điều binh cho nên...."
"Hừ...là do Nam Triều có tướng mạnh hay là do các ngươi kém cỏi? Ông xem ta là tên ngốc đúng không?" Bạch Thái Thiên tức giận quát.
Năm vị tướng quân lập tức quỳ gối.
"Thần không dám, xin điện hạ tha tội."
Bạch Thái Thiên ray ray thái dương, phất phất tay mệt mỏi nói:
"Lui ra ngoài hết đi."
Bạch Thái Thiên nhìn chăm chú tấm địa đồ trầm tư suy tính rồi vươn tay cầm trường kiếm, Văn Phong đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng:
"Điện hạ, người tính làm gì vậy?"
Bạch Thái Thiên vừa lên tiếng trả lời vừa sải từng bước chân vững vàng rời đi:
"Ta sẽ tự mình dẫn binh."
Văn Phong chạy theo cản Bạch Thái Thiên lại:
"Điện hạ, cứ giao cho thuộc hạ là được, người vẫn nên ở lại quân doanh thì hơn."
Bạch Thái Thiên khựng bước chân, nghiêm mặt nhìn Văn Phong:
"Từ khi nào quyết định của ta đến lượt ngươi cho ý kiến, Văn Phong đừng để ta nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa."
"Thuộc hạ không dám."
Bạch Thái Thiên hừ lạnh rồi xoay người rời đi.
Nửa đêm canh ba tại bìa rừng nơi đóng quân của Nam Triều, tiếng hét vang trời của Thẩm Tri Minh cũng khiến chim thú trong rừng cũng phải giật mình:
"Buông lão tử xuống Vương Lâm, gia gia ngươi, mau thả ta ra, con trâu rừng kia ngươi có nghe lão tử nói không hả...Á..."
Vương Lâm vác cả người Thẩm Tri Minh trên vai, tay kẹp chặt hai cái chân y, mặc cho y giãy dụa đấm thụi vào lưng mình hay la hét om sòm Vương Lâm vẫn một mực không