Anh không rõ em thích anh bao nhiêu cả.—— “Lý Duy, hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy nhưng anh không hề hiểu gì về em cả.”
Cậu thiếu niên nghe xong liền sửng sốt sau đó luống cuống không thôi.
Sao anh có thể không hiểu cô chứ?
Mỗi một cử chỉ mỗi một hành động, mỗi một nụ cười mỗi giọt nước mắt, mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô đều là hồi ức anh nhớ đi nhớ lại suốt những đêm nay.
Chỉ có như vậy mới có thể kiên trì sống tiếp.
Anh biết khẩu vị cô thiên cay, cô thích ăn hải sản nướng hơn là hấp.
Cô thích bãi biển lúc hoàng hôn nhất, mỗi lần nhìn thấy chúng cô đều sẽ vui vẻ ngâm nga.
Lúc làm bài tập cô thường chau mày, cô có thói quen đánh số cho mỗi công thức, từng cái từng cái rất có trật tự.
Cô thích hát, cũng thích nghe hát, thích những bài hát đồng quê có giai điệu chầm chậm của Anh vào thế kỉ trước nhất, lúc tập trung làm bài tập cô đều sẽ nghe.
Cô không thích cười nhưng lại thích cười với anh.
Lúc buồn bã cô thường ngồi xổm trên đất, vùi đầu vào giữa hai gối khóc, rất giống con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, đang cuộn tròn run rẩy.
Cô…
Muốn phản bác quá nhưng bị một câu nói của cô lật nhào.
Quân lính tan rã.
“Lý Duy, anh hoàn toàn không hiểu em, cũng không rõ em thích anh bao nhiêu cả.”
“Anh không hiểu anh quan trọng như thế nào trong cuộc đời em đâu.”
Tâm sự nặng trĩu bị chôn giấu bao nhiêu năm cuối cùng cũng được giãy bày trong buổi tối gặp lại này của mùa đông năm nay.
Trương Mạn chợt nhớ ra, ngoài trừ anh tỏ tình với cô ngày hôm đó thì hình như cô chưa từng nói rõ cô thích anh.
Trước khi bọn họ yêu nhau cô luôn lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh, sợ kích thích anh, sợ anh nghĩ nhiều, nên chỉ có thể cẩn thận kiềm nén tình cảm của mình.
Sau khi bọn họ yêu nhau, cô liền bị con đũy tình yêu quật ngả nghiêng, chỉ cần ở cạnh anh cô sẽ quên tất cả, đồng thời quên luôn thổ lộ với anh.
Con người cô quen lặng lẽ nên chuyện bày tỏ với cô mà nói vẫn là một chướng ngại vật.
Nhưng không nói ra, không có nghĩa là không tồn tại.
Cô có xiết bao xiết bao thích anh.
Tình yêu cô dành cho anh tích lũy đằng đẵng theo tháng năm, sớm đã trở thành một phần trong cơ thể và sinh mạng của cô, in sâu vào tâm trí, chảy xuôi trong máu, chôn trong từng nhịp tim.
Thật ra đã từ rất lâu rồi không thể dùng hai chữ “thích” đơn giản này để miêu tả nữa.
Do cô, có lẽ là vì cô cho anh ảo giác như vậy khiến anh nghĩ rằng không có anh cô sẽ sống càng tốt hơn.
Sao có thể chứ.
Cô đặt tay lên vai cậu thiếu niên, trong ánh mắt kiên quyết đó ngập tràn sự dịu dàng.
“Bạn trai ơi, em thích anh nhiều hơn một ngàn lần, một vạn lần những gì anh nghĩ.”
Cả người cậu thiếu niên run rẩy sau khi nghe xong lời cô nói.
Cho dù trong lòng luôn đấu tranh, lo lắng nhưng vẫn không thể ngăn được những vui mừng khôn xiết đang tràn ngập trong trái tim.
Mạn Mạn của anh nói, cô ấy thích anh nhiều hơn một ngàn lần vạn lần những gì anh nghĩ.
Anh luôn cho rằng nếu cô chỉ thích anh một chút, hoặc chỉ cần cô có thể thẳng thắn chấp nhận tình cảm của anh đã là trúng số độc đắc rồi.
Trương Mạn cong cong khóe môi.
Dưới màn đêm yên tĩnh trong ngôi nhà lớn có hai người đang tựa vào nhau.
Rất nhiều chuyện chỉ có thể nói ra trong hoàn cảnh tràn ngập cảm giác an toàn như vậy.
Giọng cô dịu dàng, giãi bày những tâm sự chưa từng nói với bất kì ai trong suốt nhiều năm qua.
“Em nhớ hôm đó sau khi anh đi cùng em đến nhà chú Từ, anh từng hỏi hồi nhỏ em và mẹ sống như thế nào.”
“Lúc đó em không nói gì, bây giờ em sẽ nói với anh.”
“Thật ra trước khi gặp được anh, em hoàn toàn không phải người như vậy.”
“Mẹ sinh em khi bà còn rất trẻ, đến bà cũng không thể chăm sóc tốt chính mình thì làm sao có thể quan tâm chăm sóc em.”
“Em không có bố, lúc học tiểu học cô giáo bảo mọi người viết một bài văn, đề là《Bố của em》, có lẽ chỉ cần là học sinh tiểu học đều từng viết qua đề văn này đi.”
“Anh biết không? Em đã viết một cái nhưng em cũng quên mình viết nghề nghiệp gì, hình như là lính cứu hỏa hay bác sĩ gì đó.”
“Em sợ mình khác mọi người, sợ cô giáo sẽ hỏi em trước mặt họ, càng sợ vì em khác tất cả mà ai cũng đồng cảm và chú ý đến em.”
“Em không thích mạo hiểm, cũng không thích mới mẻ, em luôn sống trong thế giới thoải mái nhỏ bé của chính mình, không đi ra ngoài, cũng không muốn đi ra ngoài.”
“Em không đu idol, càng không thích thảo luận bạn học nam trong lớp nào đẹp trai hơn, bạn học nam nào hài hước hơn với các bạn học nữ khác.
Trước giờ scandal và các chủ đề đều không hề liên quan đến em.”
“Em không giống anh, bởi vì một vài nguyên nhân mà thuở nhỏ đã bị xa lánh, nhưng trước giờ em chưa từng hòa nhập với tất cả mọi người.
Ngoài Trần Phi Nhi ra thì quan hệ giữa em và những người khác đều rất bình thường đến không thể bình thường hơn, mỗi người đều có một tập thể nhỏ, nhưng em đã quen bên cạnh chỉ có một hai người bạn, như vậy là tốt lắm rồi.”
“Em là “đứa nhỏ tự kỷ” luôn không nói tiếng nào trong miệng đám bạn bè của mẹ.
Hồi còn bé mẹ hát ở quán bar, em