Tôn Phương đến nhà họ Khương cùng Diệp Hi nói chuyện cô ta thêm mắm dăm muối không ít.
Khiến cho Diệp Hi nghe xong thì rất tức giận, bà nghĩ rằng con mình sau khi bị cái thằng họ Dương kia chia tay thì bị suy sụp rồi không bao giờ quay lại yêu con trai được nữa.
Dù gì bao năm qua anh cũng không yêu đương với bất kì ai nữa.
Nhưng không ngờ bây giờ nó lại nói chuyện yêu đương với một thằng con trai khác.
Xã hội bây giờ đã khác ngày xưa chuyện yêu đương đồng giới cũng không khó chấp nhận nữa nhưng Diệp Hi bà vẫn không chấp nhận.
Chồng bà nhiều lần bảo bà đừng can thiệp vào chuyện của Khương Lục nữa, nhiều năm trước ông đã không thích bà sử dụng hình thức cực đoan để ép cậu con trai kia chia tay con mình, nhưng ông không ngăn cản cũng một phần nào đó cho phép vợ mình làm điều đó.
Nhưng sau ông lại thấy hơi hối hận vì thấy con trai mình suy sụp nhưng ông nghĩ thôi vậy.
Từ khi con trai tiếp quản công ty ông không tham gia vào quyền quyết định của con trai nữa, mọi việc để anh tự giải quyết lấy.
Giờ vợ mình lại một mực muốn nhúng tay vào chuyện của con trai, ông không muốn nói nữa ông đoán rằng hiện giờ hai vợ chồng ông muốn nhúng tay nữa sợ là không làm được.
Sau khi nói khéo để Tôn Phương rời đi Diệp Hi không chờ được muốn thúc giục lão chồng đang ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ gọi điện muốn bảo con trai trở về nhà cũ để nói chuyện.
Nhưng ông Khương lại từ chối muốn để cho anh tự giải quyết, nói thật bây giờ ông đã lui về ở ẩn nếu một hai làm khó Khương Lục nữa ông sợ anh sẽ bùng nổ.
Nhưng bà Khương thì không, tối đó bà đã gọi điện bảo muốn Khương Lục phải về nhà cũ một chuyến muốn anh về ăn một bữa cơm.
Khương Lục không muốn về nhưng nghĩ nghĩ thì vẫn đồng ý.
....
Tối 18h nhà họ Khương, Khương gia là gia tộc nhà họ Khương là gia tộc lâu đời, sống ở một tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố đây là căn nhà mà nhiều đời nhà họ Khương đều ở.
Ông nội Khương đã qua đời 2 năm trước bây giờ chỉ có ba mẹ của Khương Lục ở đây để yên tĩnh, lâu lâu thì dòng họ anh em trong nhà sẽ đến thăm vào những dịp lễ tết.
Khương Lục đã rất lâu rồi chưa về nhà cũ, nếu hôm nay Diệp Hi không gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm thì có lẽ anh cũng không muốn về.
Anh biết chuyện của người yêu mình năm xưa không thoát khỏi liên can đến mẹ và ba mình.
Anh không chấp nhận và cũng không muốn tha thứ, mấy năm nay quan hệ của gia đình họ cứ giữ một mối quan hệ ngoài mặt thì như bình thường nhưng bên trong thì lòng anh đã lạnh.
Lâu lâu anh sẽ về ăn cơm với ba mẹ, biết rằng ba mẹ chỉ có mỗi mình là con nhưng chuyện không nên tha thứ thì anh sẽ không tha thứ.
Căn biệt thự mang phong cách cổ xưa với hàng cây xanh che bóng mát ngợp trời, nhưng bây giờ là ban đêm nên từ ngoài nhìn vào chỉ thấy căn nhà âm u mà trống trải một cách lạ.
Khương Lục tây trang giày da phẳng phiêu cho thấy anh đi thẳng từ công ty tới đây.
" Sao hôm nay ba mẹ lại muốn gọi con về nhà ăn cơm vậy ạ?" Khương Lục cởi giày thay dép mang trong nhà từ từ đi đến bàn ăn trong phòng.
Ba anh đang ngồi ở ghế chủ vị mẹ anh ngồi bên tay phải ba anh, còn lại ghế bên tay trái là dành cho anh.
Anh ung dung đi tới ngồi xuống vị trí dành cho mình rồi hỏi.
Diệp Hi nhìn thấy con trai về thì vui mừng, nhưng sau khi nghe con trai hỏi nụ cười trên mặt liền vụt tắt:" Con là con nhà này, từ khi chuyển ra ngoài cũng không về nhà thăm ba mẹ, nằm viện cũng không nói giờ về nhà ăn cơm cũng cần lý do à" Diệp Hi hơi tức cười mà nói.
" Con biết mẹ mà, có lẽ nghe người ta nói rồi mới gọi con về đúng không?" Anh không hề để ý lời trách móc của bà mà thằng thừng vạch trần.
" Được rồi ăn cơm đi hai mẹ con cứ muốn cãi nhau trên bàn ăn thế này à" Ba Khương lên tiếng ngăn đi tiếng nói của mẹ Khương đang muốn nói.
Cả nhà ba người ăn cơm trong im lặng , nhà họ ăn cơm không được nói chuyện, họ luôn quan niệm vừa ăn vừa nói là không tôn trọng nhau nên qua bao nhiêu năm bao nhiêu thế hệ thì trên bàn ăn cũng không được nói chuyện.
Khương Lục ăn cơm nhưng lòng không ngừng nghĩ về Dương Lâm, anh thấy vẫn là ăn cơm với cậu là