Dương Lâm đi vào lớp như mọi khi, trên mặt không có một chút nào khi mới bị uy hiếp.
Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt như mọi khi.
Không ai có thể nhìn ra tâm tình.
Nhưng đó là chuyện của lúc xưa.
Bây giờ có một ngoại lệ.
Là Khương Lục.
Không biết từ khi nào Khương Lục đã từ từ tiến vào lòng cậu, hiểu rõ tính cách cậu như lòng bàn tay.
Khương Lục nhìn cậu khuôn mặt vẫn như bình thường, nhưng hàng lông mày có hơi nhăn lại.
" Sao vậy? Hôm nay em đến lớp trễ hơn bình thường, có chuyện gì à?" Khương Lục ngẩng đầu nhìn cậu, bên dưới tay anh là mớ bài tập cậu chuẩn bị cho anh ôn thi.
" Không sao, thức khuya nên em dậy hơi trễ thôi" Dương Lâm điềm nhiên như không mà trả lời.
" Bình thường em cũng không như vậy, mà thôi ăn sáng đi coi chừng nguội" Mặc dù rất muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ cậu không nói anh cũng đành chịu, anh là người rõ tính cậu nhất cậu không muốn nói bây giờ có làm gì thì cậu cũng không nói.
Dương Lâm nhìn anh, nhìn người mà mình yêu này, anh đang rất cố gắng để cả hai cùng thi vào một trường đại học.
Anh đang cố gắng vì cả hai người bọn họ, nếu bây giờ cậu bỏ cuộc vậy phải làm sao?
Cậu suy nghĩ dù có thế nào bản thân cậu cũng sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình.
Cậu hơi do dự có nên nói cho anh chuyện mẹ anh hay không, nhưng cậu lại đắn đo nếu cậu nói nhỡ đâu anh cùng gia đình lại xảy ra xích mích thì không hay.
Cậu không muốn lại xảy ra chuyện giống gia đình cậu.
Cậu muốn anh tự giải quyết với gia đình.
.....
Diệp Hi nghĩ lần này mình đi tìm Dương Lâm sẽ không ai biết, bà nghĩ người kia cũng không nói cho con bà.
Nhưng bà không ngờ, có người đã nhìn thấy bà đứng nói chuyện với Dương Lâm hơn nữa người kia còn rất thân quen với gia đình bà.
Trần Miễn.
Trần Miễn tuy hay đi quậy phá với Khương Lục nhưng không thể phủ nhận hắn ta là một học sinh giỏi.
Hắn ta hôm qua thức khuya làm bộ đề, nhớ rõ đã cài báo thức thế mà hắn vẫn dậy trễ.
Nên hắn mặc kệ luôn, cũng không phải chưa từng đi trễ.
Lúc hắn đến trường vừa hay gặp lái xe của Diệp Hi tìm Dương Lâm,vì hay đến nhà Khương Lục chơi nên hắn vừa nhìn đã nhận ra người kia.
Hắn mang theo ý tò mò mà ai cũng có, lén lén đi theo tính nghe lén.
Mặc dù bây giờ đã là giờ truy bài.
Kệ cái gì mà truy bài đi.
Ai mà ngờ chưa kịp đi theo hắn đã bị thầy giám thị đang đi tuần cổng bắt được.
" Nè, em kia em học lớp nào? Đang giờ truy bài mà em ở dưới này làm gì?" Thầy giáo phụ trách đang đi tuần hỏi.
" Em, em..." Trần Miễn ấp a ấp úng.
Đáng lý ra hắn ta không nên nhiều chuyện:" Em đang định đi ăn sáng ạ" Một lý do sấc xược, thôi thì bình thường cũng hay bị bắt mà, bắt thêm một lần cũng không sao.
" Hay cho đi ăn sáng, đã trễ học rồi còn đòi ăn sáng? Em học lớp nào?" Thầy phụ trách hỏi.
" Dạ, học 12C3 ạ" Không thiết sống luôn.
" Về viết bản kiểm điểm 2000 chữ mai nộp lên văn phòng cho tôi, tôi sẽ nói cô chủ nhiệm làm việc lại với em" Thầy phụ trách mắng.
.....!
Giờ ra chơi.
Dương Lâm đi vệ sinh.
Trong lớp có các bạn học đã đi căn tin.
Chỉ còn lác đác vài bạn học là đang bấm điện thoại chơi game trong lớp.
Trong đó có Khương Lục anh đang ngồi làm bài tập.
" Hù, hết hồn chưa?" Trần Miễn từ đây thò đầu vào cửa sổ hù Khương Lục.
Kết quả...
"Bốp" một cái:" Mày khùng à, dạo này không bị đánh ngứa đòn à?" Khương Lục đang chăm chú bị người kia hù nên theo phản xạ đánh.
" Ui da, mày đánh đau quá đấy" Trần Miễn xoa xoa cái đầu nói, cái tính lanh lẹ lại bu vào hỏi:" Sáng nay mẹ mày tìm Dương Lâm làm gì vây?" Gương mặt hiện lên dòng chữ mau nói tao nghe đi.
Nghe Trần Miễn hỏi Khương Lục càng bất ngờ hơn, mẹ anh tìm Dương Lâm à? Sao cậu không nói cho anh? Chẳng trách sáng nay cậu lại đến trễ như vậy thì ra là mẹ anh tìm cậu.
Khương Lục chắc rằng mẹ anh sẽ nói lời không dễ nghe với cậu, anh đúng là suy nghĩ quá dễ dàng về ba mẹ mình rồi.
Thất thần suy nghĩ không để ý đến Trần Miễn đang luyên thuyên thắc mắc nữa, thẳng tay đuổi cậu ta đi.
Lúc Dương Lâm đi vệ sinh về thấy Khương Lục có hơi lạ thì thắc mắc.
" Anh sao vậy? Thất thần cái gì?" Cậu hỏi.
" Không có gì" Tự anh sẽ giải quyết.
" Ừm, vậy mau làm bài tiếp đi" Cậu đáp lời.
" Ừ".
Buổi chiều lúc tan học, Khương Lục không đeo bám đòi đến nhà Dương Lâm như mọi khi nữa, mà anh hẹn cậu mai gặp.
Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ.
Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, quay lưng đi về hai hướng khác nhau.
Khương Lục muốn về nhà sớm nói chuyện với ba mẹ mình nhưng anh không biết.
Lúc Dương Lâm đến gần hẻm nhà cậu, cậu lại nhìn thấy chiếc xe giống lúc sáng mà cậu thấy.
Người đàn ông bước từ trên xe xuống mở cửa xe cho người phụ nữ.
Nếu lúc nãy Khương Lục như mọi khi đòi đến nhà Dương Lâm thì chắc đã bắt gặp cảnh này.
Vậy mới nói, cuộc sống chính là như vậy đôi khi chúng ta sẽ có lúc bỏ lỡ và lướt qua nhau.
Dương Lâm vốn không muốn đề ý nhưng người đàn ông lúc sáng lại chặn đường cậu.
Đây không phải là ở bên ngoài nơi này lại gần nhà cậu, ba mẹ cậu ở trong nhà gần đó, nếu đi ra ngoài vứt rác có thể thấy cậu ở