Chỉ còn vài vòng xe đạp nữa là tới trường, Cẩm Anh đột nhiên vỗ vai cậu: "Dừng ở đây đi."
Thấy Nhật An vẫn đang ngơ ngác, cô càng vỗ mạnh hơn: "Dừng lại dừng lại."
Thiếu niên mơ hồ phanh xe.
"Cậu đi trước đi, tớ cước bộ vào sau." Cẩm Anh bước xuống, đứng cạnh nói chuyện với cậu.
Cô bạn này có ý gì? Định thể hiện cho mọi người thấy sức bền đi bộ mấy cây số đến trường? Hay vẫn còn giận cậu chuyện ban nãy?
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì cứ nói thẳng ra, nếu giận tôi muốn mắng chửi tôi cũng nghe." Mẹ nó cậu cực kì ghét cảm giác nhập nhằng không rõ ràng như vậy.
Mắt trông đối phương tựa hồ đang tức giận, cô đành nhỏ giọng: "Không có gì, tớ không tới nỗi nhỏ nhen đến thế, chỉ là không muốn vướng vào rắc rối với đám fan cuồng của cậu thôi..."
Qua sự cố mất xe đạp cuộc sống của Cẩm Anh dường như bị đảo lộn hoàn toàn, cô không muốn chuốc thêm phiền phức cho mình nữa.
"Mỗi chuyện này thôi hả." Nhật An xuỳ một tiếng.
"Yên tâm, tôi bảo kê cho, xem ai dám làm gì ân nhân cứu mạng tôi."
Thiếu niên khẽ nhếch khóe môi, nắng ban mai chiếu xuống một bên sườn mặt cậu khiến Cẩm Anh hoài nghi đây có phải người thật hay là nam chính bước ra từ truyện tranh.
Không ổn, trước khi mọi chuyện đi quá xa cô phải tuyệt đối giữ khoảng cách với cậu.
Thiếu nữ thoáng bối rối, đảo mắt sang phía khác.
"Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, tớ không phải con nít, biết tự lo cho bản thân."
Nói rồi không đợi cậu phản ứng liền bước một mạch về phía trước.
Cô tự nhủ, có lẽ cậu chỉ muốn trả ơn cô thôi mà.
"Ha..." Cô bạn này da mặt mỏng tới vậy cơ à?
Dù sao những lời cậu vừa nói là thật lòng, cô có tin hay không cậu cũng không biết.
Khi Nhật An bước tới cửa lớp đã thấy Cẩm Anh ngồi yên vị tại chỗ của cô, tay chống lên cằm ngẩn ngơ suy nghĩ nên không để ý tới cậu.
Chính xác là cô đang nghĩ làm sao để có tiền mua xe đạp mới.
Nhịn ăn sáng chăng? Nhưng như thế phải mất rất lâu mới gom đủ tiền, ba tháng, năm tháng? Không ổn, nhịn ăn sẽ không thể có năng lượng học hành, dẫn đến thành tích giảm sút, vậy thì càng nghiêm trọng hơn.
Thiếu nữ lắc đầu, thở hắt ra một hơi trông vô cùng não nề: "Haizz..."
Nhật An thu hết dáng vẻ của cô vào mắt, bật ra tiếng cười trầm thấp làm Cẩm Anh giật mình quay sang, phát hiện cậu đang đứng trước cửa, tay chống lên tường.
Bóng dáng nam sinh cao lớn chắn hơn nửa ánh sáng xuyên qua.
Trong lớp chỉ có hai người họ, Nhật An không nói gì, cứ thế chậm rãi ngồi vào chỗ của mình.
Ai đó cảm thấy đến sớm là một việc cực kì tẻ nhạt, bài tập cậu cũng đã làm xong rồi, còn có thể làm gì? À đúng rồi, sáng nay dậy sớm, cậu ngủ chưa đủ giấc, bây giờ ngủ bù cũng được.
Nghĩ gì làm nấy, cậu lập tức gục xuống bàn ngủ.
Cẩm Anh trấn tĩnh lại, bỏ sách giáo khoa Ngữ Văn ra học thuộc thơ.
Đại khái sau đó càng nhiều người tới lớp, phát hiện Nhật An mới tỉnh ngủ, đang ngáp ngắn ngáp dài thì kinh ngạc không thôi, nhất là đám anh em của cậu.
Gia Bảo há hốc miệng, khua tay