Bữa ăn tối đó Ngô Ân Vũ nhìn Nhật An với ánh mắt thâm trầm khó tả.
Cậu gắp thức ăn, cố nuốt trôi miếng cơm trong miệng.
"Tháng 8 sinh nhật cháu đúng không? Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị quà sinh nhật thật chu đáo."
Nhật An khẽ rùng mình, một khi cậu còn trong tay ông ta đồng nghĩa với việc cậu còn gặp nguy hiểm.
Ngô Ân Vũ nhấp môi, chầm chậm thưởng thức ly rượu vang.
Ánh mắt ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Mỗi ngày ở trường Tây Hạ trôi qua bình bình, thiếu đi một Nhật An chẳng ảnh hưởng gì tới đám con gái, bọn họ lại có đối tượng khác để theo đuổi.
Tuy nhiên những người nhớ đến cậu chỉ mình họ biết.
Cẩm Anh buồn bã nhìn bảng điểm, thi thử lần này cô tụt hạng rồi.
Nữ sinh nằm rạp xuống bàn, mắt vô hồn không biết đang nghĩ gì.
Hải Yến dừng bút ngồi xích gần Cẩm Anh, cô nàng im lặng đặt tay lên vai cô.
Sau khi Nhật An chuyển trường hội năm người trầm lắng hơn hẳn, ai cũng cắm mặt vào bài vở, thậm chí một người lười học như Minh Đức còn đang bận bịu giải đề.
Tan học Cẩm Anh đạp xe tới bãi đất trống gần nhà cũ, cô tới nơi cũng là lúc trời bắt đầu mưa.
Cô không hề để ý, ngồi cuộn tròn mình dưới đất.
Mưa lất phất, từng hạt tí tách rơi xuống người Cẩm Anh.
Nhật An, tớ phải đợi cậu đến bao giờ đây? Thiếu nữ khẽ nhắm mắt, cô đã đợi cậu rất lâu, lâu đến mức thời gian đều trở nên mơ hồ.
Nghe tiếng bước chân chầm chậm tiến dần về phía mình, cô quay người lại.
Bé gái hôm trước đang đứng cầm ô che trên đầu Cẩm Anh, bé tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
"Sao trời mưa mà chị còn ngồi đây?"
Chiếc ô bảy sắc cầu vồng của cô bé giữ hai người không bị mưa ướt.
Cẩm Anh nhìn xa xăm, cô co người lại: "Chỉ là chị đang nhớ một người thôi."
Cô bé tò mò: "Anh lần trước không tới cùng chị ạ?"
Nữ sinh mỉm cười xoa đầu cô bé: "Anh ấy chuyển đi nơi khác rồi."
Đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn cô: "Tiếc thật, em thấy hình như anh ấy thích chị hay sao ý."
Cẩm Anh bật cười: "Nhóc đừng nói linh tinh."
"Thật mà, ánh mắt anh ấy nhìn chị giống bố em nhìn mẹ em." Cô bé ngây thơ bộc bạch những lời từ đáy lòng.
"Chị đừng lo, em tin hai anh chị sẽ gặp lại nhau."
Mưa đã tạnh, phía chân trời xa xa xuất hiện cầu vồng.
"Trang ơi..."
Cô bé nhanh chóng đứng dậy: "Em phải về nhà rồi, chị cũng về sớm nhé." Nói xong cô bé chạy về phía mẹ mình.
Cẩm Anh ngắm cầu vồng một lát, hi vọng cô sẽ gặp lại cậu.
Ngày tháng trôi qua, Nhật An đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Chưa bao giờ Nhật An ghét sinh nhật mình đến thế, cậu mong ngày này không bao giờ tới.
Đúng sinh nhật Ngô Ân Vũ đưa Nhật An đi làm thủ tục linh tinh mà cậu chẳng hiểu gì.
Nam sinh nhướng mày đọc chữ trên tờ giấy, gì đây, từ chối di sản thừa kế.
Quà sinh nhật của cậu đây à, hoá ra vẫn nhẹ nhàng chán.
Dù sao đống tài sản này làm cậu vướng vào rắc rối nên Nhật An cũng không cần.
Thiếu niên dứt khoát đặt bút ký, Ngô Ân Vũ đứng cạnh khẽ nhếch khóe môi.
Ông ta tự hỏi thằng nhóc ngốc thật hay giả vờ ngốc.
Xong xuôi thủ tục tầm xế chiều, Nhật An bị đưa về biệt thự của ông ta.
Đám vệ sĩ bịt mắt cậu, dẫn vào căn phòng tối nơi cậu được xách đến lúc đầu.
Ngô Ân Vũ sai người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn ông ta và Nhật An.
Cậu đang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một cú thúc thẳng vào bụng.
Thiếu niên đau đớn gập người lại, lùi về phía sau vài bước.
Ông ta khoái chí tiến gần cậu: "Sao hả? Cảm giác đang ở thiên đàng đột nhiên rơi