“Cô gái ngốc nghếch”
Giọng nói của người đàn ông khiến cho nước mắt của Tô Ánh Nguyệt rơi lã chã.
Cô hít hít mũi, cố gắng hết sức kìm nén nước mắt: “Em vốn rất ngu ngốc, đây cũng không phải là ngày đầu tiên anh quen biết em.”
“Ở trong lòng của anh thì em chính là một cô gái ngốc nghếch không được yêu thương.”
“Anh..”
“Ơ hay…!”
€ô còn chưa nói hết thì bàn tay to lớn của người đàn ông trực tiếp nâng cẵm của cô lên, sau đó anh hung hăng hôn cô.
Nụ hôn của anh mạnh bạo và kiêu ngạo, nó khiến cho cô không có cách nào chống lại được.
Cô mở to hai mắt ra và định giãy dụa, nhưng cô căn bản giấy dụa không ra.
Sau cùng, cô bị đặt lên trên giường.
Người đàn ông dùng một tay để đè hai tay của cô lên đỉnh đầu và dùng tay kia ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
Cô rơi vào nhịp điệu của anh.
Tân Mộ Ngôn hôn lên vành tai của cô, giọng nói trâm thấp ma mị: “Về sau không được phép suy nghĩ lung tung.”
“Bịch” Trên tầng hai ở căn nhà cũ của nhà họ Tân, Diệp Thiên Văn cầm lấy bình hoa, hung hăng đập xuống đất.
Một cái bình hoa đã bị vỡ, cô ta lại lấy một cái khác.
“Cậu có đập bao nhiêu cái, thì việc này cũng xảy ra rồi!”
Dương Thanh Tuyết ngồi trên sô pha, ánh mắt bình thản