Chiến trường mưa tanh máu lạnh, người ngã xuống chồng chất chẳng khác nào một cái nghĩa trang đầy xác chết chưa phân hủy và không được chôn cất đàng hoàng, lá cây xung quanh vì gió mà rít gào, bầu trời có lẽ cũng ngửi được mùi máu tanh nồng mà càng ngày càng tối đen như mực, bốn phía giáo gươm vang lên mấy tiếng leng keng, người người thi nhau dẫm đạp lên những xác chết, thi nhau tiến công giết địch...!Khung cảnh này càng nhìn vào càng trở nên hãi hùng hiếm có.
Khắc Nhĩ giữa chốn mưa máu tanh nồng có chút không thể tự chủ.
Giáp vàng của y nhuốm máu đỏ thắm, ngân thương sát phạt đến đâu, kẻ địch ngay lập tức ngã rạp đến đó.
Đối diện với Đại Hãn của kẻ thù như chính mình lần cuối đối diện với thần chết.
Y một thương lại một thương hạ xuống, không hề nương tay.
Từ rất lâu về trước, Khắc Nhĩ đã là loại mãnh thú chiến trường trong ánh mắt của mọi người.
Duy nhất một người...!Không chịu công nhận y.
Y cố gắng khẳng định rằng mình cũng có tài năng không hề kém cạnh gì với Thái tử, chẳng qua thái độ của phụ hoàng vẫn như trước khinh thường y, còn hành hạ quân phụ huynh đệ y không thương tiếc.
Khắc Nhĩ khi đó mới chỉ mười mấy, y không hề biết hằng đêm quân phụ phải chịu những gì vì y và các huynh của y, còn bị buộc làm công cụ phát tiết cho Hoàng đế, càng nghĩ Khắc Nhĩ càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mỗi lần Khắc Nhĩ lên chiến trường là mỗi lần y phát tiết, mỗi lần đều không ngừng được việc giết, càng giết nhiều càng thỏa mãn....!
"Khắc nhi!" Vừa quay trở lại quân doanh y ngay tức thì đi tìm Ôn Ngọc, bóng hình quen thuộc kia nhận ra y liền tiến đến, hắn vẫn chưa ngủ nên đèn cũng không tắt, mặc kệ trên người y nhuộm màu máu dơ bẩn hắn vẫn đi tới ôm chầm lấy y.
"Ôn Ngọc...!Bẩn." Sắc mặt Khắc Nhĩ so với ở trên chiến trường bỗng dịu đi.
Y đưa tay động nhẹ Ôn Ngọc nhỏ giọng nói.
"Không, không bẩn.
Khắc nhi không bẩn!" Hắn càng nói càng ôm y chặt hơn vạn lần.
Khắc Nhĩ cứng ngắc, giây tiếp theo mới mạnh mẽ hơn gắt gao ôm hắn vào lòng, vì Ôn Ngọc quá tốt nên Khắc Nhĩ mới sợ những thứ xấu xa trong y vấy bẩn hắn, sợ đem hắn cùng mình trở thành một.
Ôn Ngọc xứng với thứ ánh sáng đẹp đẽ mà không phải bóng tối trong tâm hồn nhơ nhuốc của y...!
Khắc Nhĩ luyến tiếc thả Ôn Ngọc ra, như dỗ dành: "Thay y phục cho sạch sẽ nào."
"...!Ừm." Ôn Ngọc miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi hắn và Khắc Nhĩ thay xong y phục, vừa thấy y vào hắn đã chạy tới đặt lên môi tức phụ một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng khiến cho đối phương luyến tiếc.
Hắn khàn giọng hỏi: "Hôm nay...!Tốt chứ?"
Khắc Nhĩ trầm ngâm rồi ừ một tiếng như có như không, y hướng hắn giang hai tay: "Đến đây ta ôm một cái."
Ôn Ngọc hơi bất ngờ vì thái độ lần đầu tiên này của y, thông thường hắn dù muốn thân mật với tức phụ cũng bị mắng cho không thể ăn cơm chứ đừng nói...
Ôn Ngọc ngoan ngoãn ôm lấy y, nhẹ vuốt ve lưng người thương: "Làm sao? Nói ta nghe."
"...!Hôm nay ta đã giết chết Đại Hãn Man tộc."
"Không phải chuyện vui sao?"
"Lúc đó, hắn đã van xin ta tha cho hắn.
Hắn rất chật vật..."
Ôn Ngọc im lặng, cằm gác lên vai y như biểu thị y tiếp tục nói.
Khắc Nhĩ giọng lúc này rất mỏng, y thì thào bên tai Ôn Ngọc như nỉ non: "Ngươi...!Có thấy ta là một kẻ máu lạnh vô tình? Một kẻ vô tình với cái chết?"
"Mặc dù hắn đã van xin ta, nhưng ta không muốn tha cho hắn.
Hắn sẽ gây họa cho ta...!Tay ta nhuốm máu của hắn, mà không chỉ hắn...!Đã có rất nhiều sinh mạng...!Dù có tội hay vô tội, cũng đều chết dưới tay ta..." Khắc Nhĩ đôi khi có hơi nghẹn ngào: "Ôn Ngọc...!Ta có phải dơ bẩn lắm hay không?..."
Ôn Ngọc yêu thương người này, y rõ ràng là một vị Hoàng đế, tay nắm cả giang sơn.
Mạng y giết là quân lính tham gia chiến trường, mà ở chiến trường nếu địch không chết thì chính là ngày tàn của bản thân...!Ấy vậy mà, vị Hoàng đế thân mang võ nghệ trong mắt thiên hạ khí tức như thần, tâm can lãnh đạm vô tình với thế tục này lại tiếc thương cho chính kẻ thù địch với mình, còn sợ hãi bản thân giết quá nhiều người...
Ôn Ngọc hôn lên gương mặt thập phần cương ngạnh xinh đẹp, đôi mắt y sâu thẳm càng nhìn Ôn Ngọc càng bị cuốn hút bởi nó, hắn khẽ nói: "Khắc nhi không dơ bẩn, ngươi là bảo bối của ta,