Tháng ngày trôi qua thật yên bình, Ôn Ngọc nghĩ vậy.
Từ trong tiềm thức, hắn đã vô tình xem An Yên là bà của mình, ngày ngày cùng lão ra vườn hái rau, tối về thì như một lẽ đương nhiên giúp bà xoa bóp chân tay.
Ngày tháng ấy kéo dài được khoảng năm ngày, những người lạ mặt dần tìm đến.
Hắn hoảng loạn vì những người hắn không quen cứ một lần lại một lần muốn bắt hắn đi.
"Bà ơi, ta sợ! Những người đó làm sao lại cứ muốn bắt ta?"
An Yên bồn chồn, lo lắng không thôi.
Kể từ khi bà ta nhặt về được nam nhân này, những kẻ lạ tay mang kiếm, phi tiêu ẩn nấp xung quanh nhà của bà ta ngày một nhiều.
Có nhiều lần, lão đã muốn đem hắn đuổi đi.
Nhưng nhìn lại nam nhân đang ôm bà chặt cứng thế này lại không khỏi mềm lòng.
Đã rất lâu rồi mới có một đứa nhóc thích bám lấy bà như thế.
An Yên xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói: "Không sao, không sao.
Có bà ở đây..."
Lời của An Yên làm hắn an tâm, lão bà này luôn ở bên cạnh hắn từ khi hắn tỉnh lại đến giờ.
Với hắn lúc này, xung quanh chỉ là một thế giới xa lạ, mà An Yên tất lại là cầu nối hắn với thế giới này.
Đêm xuống, không khí xung quanh tỏa hơi lạnh.
Trong căn nhà trơ trọi chỉ có hai thân ảnh lẻ loi.
An Yên ôm hắn vào lòng dỗ dành: "Hạ nhi ngoan, không sợ.
Bà dỗ ngươi ngủ."
Sương Hạ là tên lão bà đặt cho hắn, vì lão bà nhầm lẫn hắn là ca nhi.
Bên ngoài căn nhà, những thế lực cường bạo đang đối đầu với nhau.
Kẻ một bên, người một phía.
Hai mắt tối tăm đằng đằng sát khí.
Bọn người lạ mặt không được phép làm hại người kia, nhưng phải đem bằng được người đi.
Đấu một trận, tìm thời cơ...!Bắt người!
...
"Thả ta ra! Thả ta ra! Khốn nạn! Trả lão bà cho ta! Các ngươi đem bà ta đi đâu rồi?" Nam nhân dữ tợn vùng vẫy, tuy người có hơi gầy ốm nhưng thể lực lại vô cùng đáng nể.
Vì sợ hắn chạy, nên chỉ còn cách trói hắn lại.
"Ngọc..."
"Phi! Lão tử là Sương Hạ! Ta không phải người các ngươi muốn! Thả ta ra!"
"Hắn, thế này là sao?" Người vừa lên tiếng thoáng chốc lạnh mặt, trầm giọng hỏi.
"Bẩm cung chủ, Ôn công tử có lẽ...!đã mất trí nhớ." Tên thuộc hạ chần chừ, thanh âm hơi miễn cưỡng.
"Ôn công tử là ai? Khốn kiếp, vô duyên vô cớ lại dám bắt người!" Ôn Ngọc hai chân vùng vẫy: "Trả bà bà cho ta! Các ngươi bắt bà ấy đi đâu rồi?"
Một kẻ lạ mặt khác đang lúc hắn la hét tiến vào, nói vào tai Uyển Trúc: "Cung chủ, Tam đế đến."
"Ồ?" Uyển Trúc nhếch môi: "Cả ba?"
"Vâng." Gương mặt tên lính hơi căng thẳng xác nhận.
"Thả ta ra! Tên khốn kiếp ngươi chưa thả ta ra đã dám bỏ đi! Cái tên khốn!" Ôn Ngọc nghiến răng nghiến lợi.
...
"Bái kiến Tam đế vĩ đại của chúng ta..." Uyển Trúc ung dung đi ra, làm động tác mời: "Lần đầu tiên Tam đế đến Lưu Vân cung thì phải? Nào, lối này." Y cà lơ phất phơ mỉm cười.
"Phiền Tiên đế trả người." Lạc Hà không nhúc nhích, đi thẳng vào trọng tâm.
"Trả người?" Uyển Trúc chế giễu: "Không phải hắn là từ chỗ các ngươi đi ra sao? Ngươi, có tư cách gì đến chỗ ta đòi người?"
Lạc Hà siết chặt tay, không loanh quanh vòng vo: "Hắn là phu quân của ta, còn không có tư cách quản hắn?"
"Hừm, vậy chẳng phải ta cũng đã thành thân với hắn?"
"Ngươi!" Lạc Hà buột miệng, tay siết thành quyền, bị Đoan Chính ngăn lại: "Nhị đệ, bình tĩnh đã."
Lạc Hà cắn răng: "Ngươi có trả người hay không?"
"Ta nói, không thì sao?" Uyển Trúc giương cao khóe miệng, mỉm cười đắc ý.
"Aaaa..." Một trận âm thanh kinh hãi vang lên từ phía nhà chính, Uyển Trúc nghe đến não nề, thở dài một hơi.
"Tiếng của...!Ôn Ngọc, hắn?" Khắc Nhĩ cau mày, nhìn về nơi thanh âm phát ra.
Một bóng dáng như thỏ thoăn thoắt chạy ngang qua chỗ bọn y, may mắn được Uyển Trúc nhanh tay kịp thời giữ lại.
Uyển Trúc giận dữ: "Ngươi ăn cái gì mà chạy nhanh vậy hả?"
"Thả lão tử ra! Thả ta ra! Ta đi tìm lão bà của ta! Khốn, cái tên khốn nhà ngươi!" Ôn Ngọc đấm đấm đá đá, hung dữ trừng mắt Uyển Trúc.
"Ngọc?" Lạc Hà