Tây Y Hà ngồi trên chiếc giường rộng với bốn chân giường, dóng cao cột sắt lên là những tấm rèm ren hoa hồng rũ xuống.
"Căn phòng đẹp thật, có phải mình là con tin sướng nhất thế giới không?"
Cô đi tới đi lui xem xét mọi ngóc ngách trong phòng, điều gì đến cũng sẽ đến, chưa tới mười phút, tất cả thiết bị nghe lén được lắp trong phòng đều bị cô gỡ xuống và quăng gọn một góc trên giường.
"Hầy, vẫn nên tin vào bản thân mình và không nên tin bất kì ai trong số họ, kể cả anh - Khang Manh à!"
Dưới lầu, máy nghe lén đều bị mất kết nối, Khang Manh cười trừ nhìn lên lầu.
"Quả là một cô nàng đáo để."
Kiệt Giai nhăn mày, thắc mắc nhìn Khang Manh, mỹ nam nhún vai "Đoán xem."
"Hừm" những nét mặt đăm chiêu, hoài nghi nhân sinh, còn camera, Tình Vương bất lực nhìn từng khung hình một nhám xám.
"Món hàng khó tính! Một cô nàng khó chiều sao?" Lý Thành trả lời Khang Manh.
Tình hình trên phòng, Tây Y Hà một mình gom hết đống đồ điện tử cô moi móc trong các ngóc ngách vào một túi ni lông màu đen.
"Phù, bọn bay nhiều phết, tao tìm đâu cũng thấy bọn bay."
"Ây da, chắc mình phải tắm phát thôi!" Tây Y Hà cô mang theo khăn tắm và bộ đồ mới vào nhà tắm, đống lộn xộn trước cửa lát cô sẽ tính sau.
Tắm rửa xong xuôi, Tây Y Hà chỉnh lại trang phục, khệ lệ vác bao đen xuống dưới tầng trệt.
"Phụt!" Mặc Danh phun luôn ngụm trà vừa uống thức thì, mọi người nhìn theo hướng Mặc Danh, thấy cô vác xuống một bọc thiết bị.
Y Hà mệt mỏi, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.
"Công nhận mấy anh bày việc cho tôi làm hơi nhiều đấy, nhiêu đây tôi bán chắc cũng được khối tiền xài qua ngày."
Trạch Nhiên bỏ luôn cuốn sách đang đọc xuống, kiểm tra bên trong bao đen có gì, cậu ta cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt rồi dơ ngón like tỏ ý khen ngợi cô.
"Cô..
một mình cô tháo hết chúng ra?" Kiệt Giai nửa tin nửa ngờ, với một người con gái nhỏ bé như vậy, cô ta rốt cuộc am hiểu bao nhiêu về bọn anh.
Tây Y Hà gật đầu, cô lấy tay xoa xoa bụng "Tôi đói rồi, các anh có gì cho tôi ăn không?"
Mặc Danh dẫn cô đến phòng ăn, mọi người cũng tới phòng ăn để thưởng thức điểm tâm sau đó.
"Quoa! Ngon quá!" Tây Y Hà cô lần đầu tiên ăn món Pháp mà cảm thấy mỹ vị tuyệt phẩm như này.
"Anh là Mặc Danh phải không? Bộ đồ đầu bếp đó, chắc chắn là anh rồi."
Mặc Danh nghe cô nói xong có hơi bất ngờ, anh còn chưa giới thiệu bản thân cho cô biết thì sao cô lại biết được tên anh là Mặc Danh.
"Anh Khang Manh, lát nữa anh có rảnh không, tôi cần ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân, anh dẫn tôi đi được không?"
Lời đề nghị đến từ con hàng, cả đám bọn họ đều thật sự được mở mang tầm mắt, con hàng này, mới lạ quá! So với trí tưởng tượng ban đầu của bọn họ.
Khang Manh mỉm cười xoa đầu cô "Được thôi, đúng lúc tôi muốn ra ngoài mua chút đồ."
Tây Y Hà bất ngờ với cái xoa đầu của mỹ nam tóc bạch kim kia, có chút ngại ngùng, đan xen một chút cảm giác lâng lâng khó tả ngay tim, a, chả nhẽ cô bị trúng tiếng sét ái tình với mỹ nam Khang Manh đó.
"Thật là, hai người biết nhau trước đó rồi à, thân mật gớm!" Kiệt Giai khó chịu, gã vẫn nhăn nhó, cau có đôi mày đỏ hỏn của gã.
"Tôi là Kiệt Giai, cô có thể tìm tới tôi bất cứ khi nào cô cần." Gã xem vậy, nhưng rất quan tâm tới cô.
"Chào mọi người, tôi là Y Hà, họ tên đầy đủ là Tây Y Hà."
Phản ứng của mọi người nhìn cô là như thế nào đây, cô đã làm gì sai sao? Dường như cô không biết rằng, mọi thông tin liên quan tới cô vừa được bên CT cung cấp cho bọn họ một tiếng trước, ừm nói sao ta, là sau lúc cô nói tên cô cho anh chàng Khang Manh biết.
Bầu không khí im lặng đến lạ, Lý Thành ăn xong lên tiếng.
"Y Hà sao? Cô có thể gọi tôi là Lý Thành."
Anh chàng tóc tím ung dung ngồi ăn, một lúc sau anh ta lấy khăn lau miệng, không quên dọn chén dĩa ra ngoài.
"Tình Vương là tôi.
Ông chủ của nhà hàng này."
Với dáng người mảnh khảnh, bận trên mình bộ đồng phục nhà hàng, cùng chiếc sơ mi trắng, càng làm nổi bật màu tóc của anh ta.
Tình Vương, cái tên nghe thôi đã thấy sến sẩm, như vẻ mặt trái xoăn cùng bờ môi chúm chím căng mọng là điều thu hút sự chú ý của Tây Y Hà.
"À đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Trạch Nhiên, chị có thể gọi tôi là Nhiên."
Chị?
"Tôi..
tôi cứ nghĩ cậu phải hơn tuổi tôi cơ đấy."
Tây Y Hà không tin, nhìn vóc dáng cao lớn của cậu thiếu niên, hơn cô hẳn một cái đầu, lứa trẻ bây giờ phát triển nhanh tới vậy sao.
Nghĩ tới đây, cô nhớ tới Nguyệt Nhi, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
"Em ấy..
cũng cao hơn tôi, nhưng tiếc là giờ, tôi không thể ở bên em ấy."
Cả bọn không hiểu cô đang nói nhỏ cái gì, chỉ nghe được mỗi từ "Em ấy".
"Ý chị nói em đó hả?" Trạch Nhiên chỉ tay vào ngực, nghiêng đầu hỏi cô.
"À, ừm, không có gì đâu..
tôi nào dám nói cậu."
Tây Y Hà buồn rầu, tâm trạng của cô lúc này rất rối, một bên phải giữ bình tĩnh để trò chuyện với đám người trước mặt, bên còn lại cô suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi đây.
Nhưng tại sao phải bắt cô về đây để bảo vệ cho cô? Câu hỏi như ẩn số chưa thể lý giải.
Bầu không khí ảm đảm, mọi người ai cũng có việc riêng để làm.
Còn mỗi cô ngồi một mình trong căn phòng lạ lẫm, cảm xúc hỗn độn không thể ta được.
Cô nhìn vào cây đèn bóng chụp trên kệ tủ gần đầu giường, bật, tắt, bật, tắt, động tác đó cú lặp đi lặp lại cho đến khi cô thấy móc khóa bé thỏ quen thuộc.
Cô ngồi dậy cầm cái móc khóa thỏ hồng trên tay, là của Nguyệt Nhi, nét cười mỉm thể hiện sự mãn nguyện trên khuôn mặt, cô cầm chặt chiếc móc khóa trước ngực, nằm xuống thở dài nhìn trần nhà.
"Khó chịu quá, mình còn tính đi ra ngoài mua chút đồ, có nên đi bây giờ luôn không?"
Tây Y