Đã beta 18/8/2021.
"Được thôi, vậy phiền bạn trai mày rồi."
Lời của Trình Gia vừa nói giống như phiếu thông hành của Nguyễn Thu Thu, cô ta biết rằng nếu không có Trình Gia, cô ta không thể nào đi xuống tới đây được, bao gồm cả Phạm Duy và Bối Dao.
Miễn cưỡng gọi ba người bọn họ với Trình Gia là một nhóm nhưng chỉ cần cô tách ra thì thực tế bọn Bối Dao chẳng làm ăn được gì.
Gần tới cổng sau Phạm Duy liền phát hiện một vài cô gái đang trốn sau gầm cầu thang, sắc mặt ai nấy trắng bệch, co thành một nhúm.
Lúc nhìn thấy cả người đỏ rực của Trình Gia thì sợ hãi suýt ngất.
Trình Gia khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường.
Khoảng sáu nữ sinh, trong góc kẹt có một người nhắm mắt, đầu gục vào vai người bên cạnh.
Cô nhướng mày suy tư, không để ý tới Phạm Duy đang giao lưu tâm tình với những người đó.
Sau khi Phạm Duy hỏi chuyện thì Trình Gia nắm được chút thông tin, sáu cô gái này nằm trong câu lạc bộ Sức khoẻ, sáng sớm hôm nay xuống tập thể dục với nhau như thường lệ.
Không hiểu sao trong đó có vài nữ sinh ban đầu bị khó thở, chóng mặt rồi cứ liên tục uống nước, dù uống đến mức phình bụng vẫn không khá hơn.
Nghe đến đây Trình Gia cũng suy đoán được phần nào.
Bởi đây là triệu chứng bệnh của dịch R mà miền Bắc đang mắc phải, cũng vì vậy mà miền Nam cho sinh viên nghỉ học tự cách li.
Thế nên, không phải tự dưng tất cả bỗng bị biến thành zombie mà do dịch R.
Trong thời gian ủ bệnh, tùy vào sức đề kháng của mỗi người mà tốc độ khát nước nhiều hay ít, sau đó nước sẽ không thể thỏa mãn con người nữa rồi tiến hóa thành phiên bản cao cấp hơn, khát máu.
Cô đoán chính phủ đã phong tỏa tình trạng của miền Bắc lại để cho hai miền Trung, Nam không rơi vào hoảng loạn.
Đang miên man suy nghĩ thì một cô gái bỗng giật toáng, quay sang đỡ lấy cô gái đã gục xuống đầu gối: "Cao Phi, Cao Phi, mày có sao không? Sao lại nóng vậy?"
Những người còn lại cũng nhao nhao lên, Trình Gia xoa trán, ồn thật đấy.
"Im lặng chút xem, mấy cậu sợ bọn zombie không nghe cả đám nói chuyện đấy à?" Trình Gia lên tiếng, đợi mấy nữ sinh đó im bặt thì cô nói tiếp: "Cậu ta đang tiến hóa thôi."
"Tiến hóa?" Một nữ sinh trong đó lên tiếng.
Trình Gia ừ một cái.
Bay giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Trình Gia, đợi cô trả lời.
Cả không gian im phăng phắc vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cô:
"Thấy cái đám bạn của bọn cậu bị biến thành zombie không? Thực ra chỉ có bị cắn mới trở thành zombie thôi, nhưng do vài người là mầm bệnh, không cần bị cắn, ủ bệnh qua một thời gian thì sẽ biến thành zombie."
Ngừng một lát để mọi người tiêu hóa nội dung.
"À tôi đoán vậy đấy, nghe cho vui thôi đừng tưởng thật."
"..."
Trình Gia đứng dậy xoay phắt người rời đi.
Mọi người: "......" Ủa đang kể mà?
Phạm Duy thay lời muốn nói: "Đi đâu vậy má?"
Trình Gia để lại bóng lưng, thoải mái bước vào cửa hàng tiện lợi gần cổng: "Mua trà sữa."
Phạm Duy: "......" Hồi nãy tưởng nó nói giỡn, ai ngờ thèm thật.
Bối Dao, Nguyễn Thu Thu và Phạm Duy đi theo, dù sao cũng phải ra cổng sau, đợi Trình Gia mua trà sữa xong thì xuất phát.
Sáu nữ sinh liếc nhìn nhau rồi cũng lục đục bám theo, bọn họ thấy được bốn cô gái này rất đáng gờm, trông cả người đầy máu thì không biết đã giết bao nhiêu con zombie, có lẽ đi theo sẽ an toàn, nhất là cô gái đi mua trà sữa kia.
Thời buổi bây giờ còn dám uống trà sữa.
Cứng thật đấy.
...
Một đám người cầm súng đứng ở cổng sau trường Đại học A, vóc dáng người nào người nấy to lớn cà rắn chắc, bọn họ im lặng quan sát bốn phía.
Đứng ở giữa là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang nghe điện thoại: "Cậu Cố, vẫn chưa có thấy ai."
"Chú vào trong xem sao."
Nhận lệnh, người đàn ông đó cùng đám người cẩn thận đi qua cánh cổng sắt.
Ngược lại với đoạn đường từ biệt thự tới đây, bọn họ gặp biết bao nhiêu con zombie thì ở sân sau Đại học A này lại yên tĩnh đến lạ thường.
Người đàn ông căng thẳng, sợ có nguy hiểm bèn nói những người còn lại đề cao cảnh giác.
Nhưng càng đi càng cảm thấy kì lạ, bởi trên sân là xác chết la liệt.
Một đống zombie chết vô cùng buồn nôn, đầu bọn chúng bị đập nát ra.
Là bị người còn sống giết sao?
Hay là người của quân đội?
Gió lạnh phả vào người khiến ông ta khẽ run. Trong đầu không ngừng suy đoán là ai có thể ra tay tàn bạo như vậy.
Nếu có thể kéo người này về phía cậu Cố thì chắc chắn mạnh càng thêm mạnh.
Cả đoàn người bỗng dừng chân, người đàn ông thấy được một nhóm nữ sinh đang đứng trước cửa hàng tiện lợi.
Vì khá xa nên trong phút chốc không phân biệt được đó là người hay zombie.
Bọn họ lập tức nâng súng đợi ông ta ra lệnh.
Người đàn ông không nói gì, ông quyết định đi tiếp.
Lúc này, từ cửa hàng tiện lợi xuất hiện một cô gái cao ráo, trong tay là ly trà sữa, vừa bước xuống bậc thềm vừa hút rột rột.
Cái tiếng lớn nhất vang cả sân sau là tiếng nhai chóp chép của cô.
Người đàn ông: "?"
Những người cầm súng: "?"
Thế này chắc là người nhỉ...
Bọn Phạm Duy: "......" Nó thật sự uống trà sữa, mà uống đến vô cùng ngon miệng kìa.
Sáu nữ sinh: "......"
Người đàn ông phất tay một cái, những người khác lập tức hạ súng xuống.
Ở khoảng cách này ông ta có thể nghe được giọng nói trong trẻo của cô gái đó.
"Tôi nói đến đâu rồi?"
Một nữ sinh tiếp lời: "Không cần bị cắn, ủ bệnh qua một thời gian sẽ thành zombie."
Cô gái hút một hơi trà sữa: "Tương tự với người có mầm bệnh trong cơ thể, có một số người sẽ có gen đột biến, sẽ tự tiến hóa thành dị năng giả. Tôi đoán xác suất có gen đột biến rất thấpc trái lại cái việc bị zombie cắn cũng có thể khiến bản thân trở thành dị năng giả đấy."
Giống như vừa được khai phá ra một thế giới mới, mọi người đều đần mặt, vừa không tưởng tượng nổi, vừa thấy nể Trình Gia có thể đoán ra nhiều vấn đề quan trọng như thế.
Nguyễn Thu Thu không thích mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trình Gia, cô ta nói: "Sao mày biết?"
Trình Gia à lên: "Vì tao thông minh chăng?"
"......"
Bối Dao thắc mắc: "Dị năng giả là gì?"
Không thể trách cô ta không biết