Phùng Doãn Kha hôm nay tâm trạng rất tốt.
Cuối cùng cô vợ nhà hắn cũng không cự tuyệt sự "chăm sóc" ân cần dịu dàng của hắn nữa rồi!
Không ngờ...
Cái thứ tưởng như bỏ đi thế kia lại có ích phết nhể.
Hắn cầm một quyển sách màu hồng sặc sỡ khổ to.
Hàng bông hồng đỏ rực nở tung, kèm theo hàng chữ rồng bay phượng múa Chinh phục trái tim của tổng tài lạnh lùng.
Trong một ngày đẹp trời, thằng đệ của hắn đã "dâng" cho hắn cái thứ này.
Phùng Doãn Kha bán tín bán nghi, liệu có dễ dàng như vậy không?
Bước đầu tiên, phải nắm được cái dạ dày của người ấy.
Thành công mỹ mãn.
"Anh ba...!bị ma nhập hả?" Khoé môi khoé mắt người ngồi đối diện giật giật liên hồi mấy cái.
Đang yên đang lành lại cười như thằng ngố, có vấn đề gì không?
"Lâu không gặp, anh ba đứt dây thần kinh nào rồi hả." Người ngồi trong góc phòng cũng cảm thấy bất bình thường.
Có ai tự nhiên ngồi cười đâu, nhất định là có mờ ám!
Hắn chợt bừng tỉnh, ho khụ vài cái, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
Trước mặt vợ thì không cần thần kinh ổn định, nhưng trước mặt anh em thì hình tượng không thể mất được.
Chuyện là, anh cả mới bay về nước, liền tụ họp các anh em mọi người lại với nhau ăn uống một bữa.
Tất cả đều là bạn đại học.
Hắn quen với họ khi đang du học bên nước ngoài.
Còn lí do tại sao lại gọi anh cả anh hai anh ba gì gì đó, đơn giản lắm.
Vì thân thiết như anh em ruột thịt, dựa vào tháng sinh phân chia giai cấp trong đám.
"Hừ, sao lũ chúng mầy câm như hến thế?" Tư Dật - người được mệnh danh là anh cả, ngồi vắt chéo chân tay ôm phải ấp bóng hình mỹ nhân bốc lửa.
Tiêu Khang, em út, bĩu môi lườm nguýt ăn gì cả
"Nói cái gì được?"
Và chính tên này là người đã gặp hắn trong bữa tiệc mừng thọ bà Dương, cũng là tên nhóc dâng cho cậu quyển sách "quý giá" kia.
"Chúng ta tới đây là để vui chơi mà, sao mọi người lại từ chối các mỹ nhân nóng bỏng xinh đẹp này chứ!" Tư Dật vuốt ve cô gái trong lòng mình, nở nụ cười ngọt ngào.
Cô ta ưỡn bộ ng ực đầy tự hào vào người anh, cười khúc khích.
"Thì em vẫn đang thoải mái mà.
Các em ở đây đúng là rất tuyệt nha~" Đường Vũ Lưu thuận tay kéo lấy một cô gái gần nhất, rót rượu uống.
Phùng Doãn Kha ngồi trong góc ghế, sát bên trong cùng, bên cạnh là Tiêu Khang, không nói gì.
"Anh ba sao thế? Sao lại một mình côi cút thế kia?" Tư Dật nhướn mày, ra hiệu với cô gái khác bên cạnh mình.
Phùng Doãn Kha chưa kịp trả lời, giọng nói nũng nịu ngọt xớt vang lên đằng sau hắn, cổ hắn như có cái gối mềm mại kê vào sau " Ca ca à~ để Em phục vụ anh nha~~~"
"Không cần, tránh ra!" Hắn nhăn mày khó chịu, lên tiếng đuổi người.
Cô gái kia sững lại vài giây, lúng túng đưa ánh mắt nhìn Tư Dật.
Anh vẫy cô gái lại, cô ả lập tức ngả vào lòng anh.
"Hử? Chú sao thế?"
"Em có vợ rồi." Hắn bình tĩnh trả lời.
Vợ nhà hắn hung dữ lắm, biết hắn tới nơi trêu hoa ghẹo nguyệt này kẻo lại ném hắn ra ngoài mất!
"Anh ba nói dối kém quá, gu anh cao vậy sao? Để em tìm người khác cho!" Đường Vũ Lưu bật cười làm sóng ly rượu trên tay.
Hắn lắc đầu
"Em không nói dối."
"Chú cứ đùa, anh đây còn chưa ăn kẹo cưới!" Hàn Vũ đi vòng ra sau, vỗ vào lưng hắn.
Tiêu Khang giơ tay lên "Em xác nhận anh ba đã kết hôn nè, em gặp vợ anh ấy rồi!"
Choang!
Ly rượu trên tay Tư Dật rơi xuống đất, nước đổ lênh láng.
Đường