Hắn im bặt, trầm ngâm nhìn cô.
Biểu cảm của cô trước sau như một, không có chút tình cảm cảm xúc nào cả.
Hoàn toàn không.
Nơi bên ngực trái của hắn nhói lên từng cơn, co thắt dữ dội.
Không là gì cả...!haha...!không là gì cả...!
Vì không là gì cả, nên cô ấy mới không biết.
Không là gì cả, nên hắn chỉ là một món đồ bỏ đi, thích vất lúc nào thì vất...!
Không là gì, nên mới không tồn tại trong thế giới của cô...!
"Tiểu Hy...!em sinh ngày 21/3/2Xxx, nhóm máu O.
Cao 1m69 nặng 48kg.
Em không thích động vật vì chúng ồn ào, không chịu được mùi nồng của hoa sữa và hoa ly, ghét ăn vị gừng, tỏi.
Không thích ăn ớt chuông, cải xanh, cá biển,...nhưng vì chế độ dinh dưỡng em vẫn cố ăn.
Thích ăn bánh ngọt nhưng không ăn quá nhiều sợ mỡ thừa, thích ăn cùi dừa nhưng không uống được nước dừa, thích ăn lẩu cay nhưng không thích cho hải sản vào,...!Có rất nhiều thứ em không thích ăn nhưng vì chế độ dinh dưỡng, em vẫn ăn..."
"Em dậy lúc 5h30 sáng.
6h30 đến công ty, từ 11h30 đến 12h em nghỉ trưa hoặc hoàn thành nốt việc em chưa xong, 5h chiều tan làm nếu không có cuộc hẹn em sẽ về nhà ăn sớm lúc 5h30, sau đó đến 11h đêm em làm việc.
Sau 11h em mới đi ngủ..."
Trịnh Hy "..."
Hắn bỗng ngừng lại, nhìn khuôn mặt bình thản của cô, nỗi tủi thân trong lòng lại dâng lên "Em không biết chút gì về anh hết!"
Trịnh Hy thở dài, lắc đầu khe khẽ "Tôi không cần biết."
Cô ngồi xuống bên mép giường, co ngón tay búng lên trán hắn.
Hắn nhăn nhó mắt lớn mắt nhỏ với cô.
Cô cười khẽ, chạm lên một bên mắt ửng đỏ đầy nước của hắn "Tại sao tôi phải biết? Để làm gì? Như anh biết, để hiểu thêm về tôi? Hay để sắp xếp thời gian với tôi hợp lí?"
Phùng Doãn Kha mím môi, rụt đầu lại.
Cô véo mũi hắn "Tôi không thích động vật, nhưng tôi vẫn cho anh nuôi mèo.
Tôi rất ghét ồn ào, phiền phức.
Anh xem lại bản thân anh xem, hết gây ồn ào cho tôi, lại mang cả đống phiền phức về.
Tôi để kệ anh làm việc mà anh muốn, dung túng anh gần gũi với tôi, anh còn muốn gì hơn nữa?"
"Với tôi anh chẳng là gì cả, bởi "lòng" tôi còn cần rất nhiều việc giải quyết, nơi đó chất đầy công việc.
Một ngày anh biết tôi phải cật lực làm việc như thế nào không? Quản lí cả một cơ ngơi tài sản đâu phải nhàn nhã gì! Bản thân tôi về nhà rất mệt mỏi, còn vớ phải anh như thế này, bảo sao tôi không nổi đoá với anh!"
Hắn chăm chú nghe cô nói...!lần đầu tiên, cô nói nhiều liền một lúc như vậy với hắn.
"Anh đừng có hở tí là khóc, tôi không phải kiểu người biết dỗ dành người khác.
Tôi càng không phải loại người mặc quần lên là quên hết mọi thứ.
Tôi luôn cho anh một giới hạn nhất định, chỉ cần anh không vượt qua nó, tôi sẽ không bỏ anh lại.
Tôi sống rất có nguyên tắc, anh đừng khiêu khích giới hạn nhẫn nhịn của tôi, đến lúc đó lại trách tôi vô tình bạc nghĩa."
Hắn chớp mắt lia lịa, dụi đầu vào tay cô.
"Giới hạn của anh...!là gì?"
"Phản bội tôi." Cô xoa đầu hắn "Tôi biết loáng thoáng anh cần gì, có lẽ là một gia đình?"
Hắn từ nhỏ tới lớn hình như chưa có lúc nào được sống trong một "gia đình" đúng nghĩa...!
"Ngày xưa, anh chỉ cần mẹ, mẹ là bầu trời của anh..." Trong những năm tháng tuổi thơ, người hắn đã, và đang, và mãi mãi biết ơn, yêu thương nhất là mẹ hắn.
Mẹ cho hắn nguồn sáng, mẹ là ánh sáng ấm áp chiếu xuống cuộc đời tẻ nhạt của hắn, mẹ bao bọc hắn lớn lên, cho hắn một mái ấm gia đình, mẹ vừa là mẹ, vừa là cha, là ngôi nhà hạnh phúc nhất của hắn...!
"Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn luôn nhớ tới bà."
"Còn hiện tại, mẹ về với bầu trời rồi, anh chỉ còn mỗi em..."
"Dù sao cũng đã kết hôn, giấy tờ đầy đủ rồi, chúng ta giao kèo này nhé?" Cô đưa ngón út ra trước mặt hắn "Anh nguyện một lòng trung thành, không bao giờ phản bội tôi.
Còn tôi cho anh một gia đình?"
"Một...một gia đình?"
"Ừ." Cô gật đầu "Anh là chồng tôi, tôi là