Sau khi Nghiêm Thần rời đi, Thiến Vy ở khách sạn suy nghĩ rất lâu mới quyết định về Dịch gia, tuy hắn bảo cô không được về nhưng cô thấy mình chẳng làm gì để phải hổ thẹn mà không dám về cả, với lại cô còn có một số chuyện cần phải tìm Dịch Thừa Phong hỏi cho rõ, cô muốn biết vì sao anh ta lại làm như vậy.
Đứng trước cổng nhà, lòng cô chợt thấy có chút lo lắng, cảm giác như bên trong đang có một tên ác ma chờ cô đi vào nộp mạng, Thiến Vy đưa tay lên ngực vỗ vỗ tự trấn an mình sẽ không sao đâu, rồi mạnh mẽ đi vào.
Phòng khách là nơi đầu tiên cô đặt chân khi vào bên trong, hình ảnh Dịch Thừa Phong và Dịch Kính Đình đang ngồi ở ghế nhìn cô chằm chằm cũng là cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào.
Cô đột nhiên hồi hộp khi nhìn vẻ mặt của Dịch Kính Đình, ông thường ngày rất yêu thương cô nhưng hôm nay lại nhìn cô bằng ánh mắt chưa bao giờ có, cả Trương Dũng và Phương Tử Cầm cũng vậy, hai người họ đều rất khác so với ngày thường.
Thiến Vy không nhịn được bầu không khí khó thở, định cất ra một câu thì Dịch Thừa Phong đã mở miệng nói trước : "Còn biết về à, tôi còn tưởng cô cao bay xa chạy với người tình của cô luôn chứ !"
"Cao bay xa chạy ? Anh đang nói cái gì vậy ?" Thiến Vy không có người tình, cô lấy đâu cao bay xa chạy ?
Anh không trả lời cô mà quay sang Dịch Kính Đình, nói nhỏ với ông : "Đó, ba xem ! Cô con dâu ngoan ngoãn của ba rất giỏi diễn tuồng, đã làm ra loại chuyện gì rồi còn giả vờ như không biết gì hết."
Dịch Kính Đình bị lời nói của anh làm cho dao động, ông không nói gì liền đứng lên bước đến chỗ cô, quanh người ông mang theo một luồng khí kỳ lạ, cô chưa từng được nhìn thấy, mà cũng không biết rằng đại họa đã kề đến tận cổ.
Ông đứng trước mặt nhìn cô hồi lâu, sau đó mới vung tay đánh thẳng vào mặt cô một cái bốp.
Cú này đánh xuống không hề nương tay, khiến cô choáng váng mất thăng bằng ngã xuống sàn, Dịch Thừa Phong thấy vậy vô cùng hả hê, không để ý rằng Phương Tử Cầm đang nhìn chằm chằm anh.
Dịch Kính Đình đánh người xong vẫn chưa khỏi hạ xuống cơn giận, đôi mắt nhìn cô như chứa đựng hàng ngàn tia lửa nóng, không khỏi mắng : "Lâm Thiến Vy ! Tại sao trước kia tôi không nhận ra con người cô lẳng lơ như vậy ! Bộ cô tưởng cô là con gái của ân nhân đã cứu mạng con trai tôi thì cô muốn làm gì thì làm à ?"
Thiến Vy đưa tay sờ lên một bên mặt của mình, uất ức khóc.
"Ba, ba đang nói gì vậy, con dâu nghe không hiểu."
"Còn làm bộ ? Cô tưởng tôi già cả lú lẫn nên dễ bị qua mặt lắm phải không ? Còn không phải nể tình cha cô thì còn lâu tôi