Nửa tháng sau! !.
Từ ngày thi đấu hôm đó Giản Ly không ra khỏi phủ nửa bước , cả ngày lười biếng , thanh danh của Mộc Linh cùng Lưu Diệp Vi đều hủy hoại , Giản Ly danh tiếng lại bay lên , chỉ là nàng cũng không có để ý nhiều như vậy.
Thanh danh tốt thì sau thanh danh không tốt thì sau , người khác nghĩ nàng như thế nào nàng cũng có mất miếng thịt nào đâu , như vậy nàng cần gì phải để ý bọn họ cách nhìn làm gì a.
Tiêu Dao lâu tầng hai! !
Giản Ly lựa chọn căn phòng có vị trí tốt có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài , ngồi bên cửa sổ một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Hôm nay là sinh thần của hoàng đế , tứ quốc người đã chạy đến rất là nhiều , sắp có trò hay rồi , Giản Ly quấn quấn lọn tóc của bản thân , đen bóng tóc dài quấn quanh ngón tay tùy ý chơi đùa.
" Nương tử đang nhìn cái gì vậy a "
Tần Mặc Uyên ngồi bên cạnh nàng cũng theo nàng ánh mắt nhìn ra bên ngoài , thanh âm dễ nghe truyền đến trong tai Giản Ly ánh mắt nhúc nhích nhìn về phía hắn , ngọt như đường giọng nói tùy tiện trả lời.
" Không có gì để nhìn nha!.
.
"
" Các ngươi biết ta là ai không cũng dám vô lễ với ta !! "
Giản Ly còn muốn nói tiếp thì bị một giọng nói mang theo tức giận bảy phần kiêu ngạo chặn lại.
Nàng ánh mắt liền di chuyển ra bên ngoài cửa sổ , một nữ nhân ăn mặc hoa lệ trang phục , trong tay cầm roi quất lên người một thị vệ , gương mặt xinh đẹp bởi vì trong mắt vặn vẹo cùng kiêu ngạo biểu tình phá hủy tất cả mỹ cảm.
" Ai dô là ai đây!.
.
a đúng rồi không phải là Phi Vũ quốc công chúa đây sao!.
.
"
" Đúng là trăm nghe không bằng một thấy chậc chậc!.
.
nhìn này vặn vẹo biểu tình đúng là xấu xí chết được , làm bản thái tử buồn nôn muốn chết "
Một nam tử giọng nói mang theo tràn ngập ác ý cùng châm chọc vang lên.
" Ngươi là kẻ nào cũng dám nói bản công chúa đúng là không biết sống chết !! "
Phi Vũ quốc công chúa nghe được nam tử lời nói liền hung hăng trừng qua , trong tay roi liền triều nam tử quất đi qua.
" Hừ! "
Nam tử kia cũng không có hoảng loạn hừ lạnh một tiếng giơ tay liền bắt được roi quất đến trước mặt bản thân , chỉ thấy hắn bên môi quỷ dị cong lên trong tay dùng sức kéo một cái , roi trong tay Phi Vũ quốc công chúa liền rơi vào trong tay hắn , ngay sau đó hắn liền hướng Phi Vũ quốc công chúa quất ra một roi , động tác nhanh chóng cực kỳ tàn nhẫn.
" A!! "
Phi Vũ quốc công chúa bị đánh vang ra hét lên một tiếng trực tiếp ngất luôn.
" Hừ , một cái Phi Vũ quốc công chúa tính là thứ gì cũng dám có ý định đánh bản thái tử "
" Không nhìn thấy sao , công chúa nhà các ngươi ngất rồi kìa , mau mang về cho nàng ta chửa điên bệnh a tránh cho ra ngoài gặp ai cũng giơ roi "
" Đi thôi "
Nam tử quăng bỏ trong tay roi nhìn đám người Phi Vũ quốc còn đứng ngu mặt ra châm chọc một hồi sau đó rời đi.
Phi Vũ quốc đám người sau khi hắn đoàn người đi xa mới lấy lại tinh thần , hoảng loạn nâng lên cái kia Phi Vũ quốc công chúa chạy tới dịch quán tìm ngự y.
Giản Ly thú vị nhìn một màn khôi hài trước mắt , nam tử kia đeo mặt nạ nàng không thấy rõ mặt hắn chính là cảm giác giống như nhìn thấy ở đâu rồi , chậc chậc nghĩ đến lúc nãy hắn ác ý lời nói còn có kia tính cách đúng là hợp ý nàng mà.
Tần Mặc Uyên nhìn vẻ mặt của Giản Ly trong lòng liền chua lên , như thế nào để ý đến tên không ra đồ vật kia làm gì chứ , chính nàng tướng công liền ngồi bên cạnh đâu !!
Giản Ly ánh mắt chuyển qua nhìn hắn , thằng này lại giận dỗi gì vậy bộ dáng như ăn hoàng liên là như thế nào ?
__ __ _ __ __ _
Bầu trời hoàng hôn rực rỡ đã dần trở nên u tối , hoàng cung ngự hoa viên một mảnh ồn ào náo nhiệt.
Giản Ly nắm tay Tần Mặc Uyên đi vào trong yến tiệc , hiện tại vẫn còn thưa thớt người cũng chưa chính thức bắt đầu bữa tiệc , nên hai người bước vào cũng không có gây nhiều chú ý.
Trong yến tiệc càng lúc càng náo nhiệt bên ngoài vang lên âm thanh của thái giám hô lớn.
" Hoàng thượng giá lâm !! "
Tần Nghiêm bước chân đi vào mọi người nhanh chóng đứng lên.
" Tham kiến hoàng thượng ! "
" Miễn lễ , hôm nay tất cả cứ tự nhiên không cần câu nệ haha "
Tần Nghiêm ngồi xuống chủ vị trên cao cười nói.
Hoàng đế tới yến tiệc tự nhiên bắt đầu , bên tay trái của hoàng đế ngồi lần lượt là sứ thần của các nước Đông Ly quốc , Phi Vũ quốc , Xích Tiêu quốc , bên tay phải khụ nàng và Tần Mặc Uyên sao đó là Tần Phi , tiếp theo là các đại thần.
Hoàng hậu bị cấm túc tự nhiên không có mặt , đến nỗi những cái khác phi tử , ha hả hoàng đế không một lần mang bọn họ đến yến tiệc , phỏng chừng hắn có mấy vị phi , mấy cái tần , bao nhiêu cái quý nhân hắn còn không nhớ rõ a.
Ở giữa sân vũ cơ không ngừng lay động theo tiếng nhạc , mọi người xôn xao kín rượu tặng lễ vật chúc mừng hoàng đế.
" Phi Vũ quốc công chúa tới ! "
Phi Vũ công chúa một thân hồng y nhẹ lay lả lướt đi vào sau tiếng thái giám hô to.
" Chúc Vũ tham kiến hoàng đế bệ hạ , cung chúc bệ hạ phúc như đông hải , thọ tỷ nam sơn "
Lục Chúc Vũ hành lễ thanh âm trong trẻo cao giọng lên tiếng , trên mặt đều là ý cười.
" Haha Phi Vũ công chúa mau ngồi xuống đi "
Tần Nghiêm che giấu bản thân nổi da gà cánh tay , tươi cười nói.
" Đa tạ bệ hạ "
Lục Chúc Vũ nói câu cảm tạ quay đầu tới chỗ Phi Vũ quốc người ngồi xuống chính mình chỗ , ngẩn mặt lên liền nhìn thấy Tần Mặc Uyên yêu nghiệt vô song khuôn mặt lúc này tràn đầy tươi cười đang gấp thức ăn cho Giản Ly.
Nàng ta sắc mặt ửng đỏ ngượng ngùng cúi đầu , e lệ xinh đẹp mỹ nhân khiến mọi người đang chú ý nàng ta một trận run động.
Chính là Tần Mặc Uyên ánh mắt lướt qua chỗ nàng ta , Lục Chúc Vũ còn đang muốn ngẩn đầu làm một cái thẹn thùng tươi cười thì Tần Mặc Uyên đã sớm thu hồi tầm mắt , trực tiếp quay mặt tiếp tục tươi cười gấp thức ăn cho