Hôm sau .
" Aaaaa Tiêu Cảnh !!!! "
Trong cung điện của Giản Ly truyền ra tiếng rống lớn của Lam Yên .
Giản Ly từ bên ngoài đi vào sau đó là Tiêu Tuyết , Tần Mặc Uyên và Giản Diễm .
Lúc này Lam Yên và Tiêu Cảnh đang trần truồng nằm trên giường , chà chà tiểu Cảnh mãnh liệt quá đi nhìn tiểu Lam Yên cả người đều là dấu hôn kìa , Giản Ly nhìn Lam Yên trên cổ dấu hôn liền che miệng hê hê cười .
" Ca ca....!ngươi đối với Lam Yên...!nàng...!"
Tiêu Tuyết ngây ngốc lắp bắp lộn xộn lên tiếng , nàng biết ca ca thích tiểu Lam Yên nhưng mà ca ca như thế nào sẽ đem tiểu Lam Yên ăn...
" Ta...!tiểu thư , muội muội các người nghe ta giải thích "
Tiêu Cảnh luống cuống sắc mặt đỏ bừng lên lắp bắp nói .
" Tiêu Cảnh không nghĩ ngươi lại làm như thế ngươi phải chịu trách nhiệm với tiểu Lam Yên đó "
Giản Ly chậc lưỡi nhìn hai người đang ở trên giường , Tiêu Cảnh đang che chở cho Lam Yên bộ dáng so gà mẹ bảo vệ gà con còn phải khẩn .
" Nương tử đừng nhìn nữa "
Tần Mặc Uyên rốt cuộc nhịn không được giơ tay che lại mắt Giản Ly đem nàng ôm ra ngoài , muốn nhìn liền nhìn hắn nhìn người khác làm gì hắn so ai đều phải đẹp !!
Giản Diễm nhìn nhà mình nương tử cả người đều ngốc đứng ở nơi đó liền bế nàng ra bên ngoài thuận tiện đóng cửa lại .
Hắn nhìn liền biết đây chắc chắn là tác phẩm của muội muội bảo bối nhà hắn , chỉ có nàng mới nghĩ ra được biện pháp này mà thôi , hắn và nương tử không ở bên nhau có lẽ nàng cũng đem bọn họ đều hạ dược ném đến trên giường cũng không chừng a .
" Lam Yên ta....!"
Tiêu Cảnh nuốt nước bọt quay đầu nhìn Lam Yên đang ở bên cạnh , trên cổ trắng noãn của nàng đều là dấu hôn đập thẳng vào mắt hắn , cái gì cũng không nói nên lời .
" Tiêu Cảnh ngươi thích ta không ? "
Lam Yên đột nhiên nhếch môi tươi cười quyến rũ ngọt ngào ngón tay khẽ nâng cằm Tiêu Cảnh nhìn thẳng vào mắt hắn .
Bởi vì nàng động tác mà cái chăn trên người tuột xuống , nửa người trên của nàng đều muốn bại lộ trước mặt hắn , Tiêu Cảnh nhìn thấy tốt đẹp một màn gương mặt càng lúc càng đỏ cơ hồ muốn lấy máu đỉnh đầu đều phải bốc khói .
" Ta...!ta...!"
" Suỵt...!nghe chính mình tiếng tim đập xem...!có thích ta hay không ? "
Lam Yên tươi cười nồng đậm dựa gần vào Tiêu Cảnh , một tay cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên vị trí trái tim của hắn , thình thịch , Tiêu Cảnh có thể cảm giác đến trái tim của bản thân không ngừng đập nhanh giống như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn vậy , trong đầu oanh một tiếng nổ tung , hắn thích nàng rất thích nàng , không phải là hắn rất yêu nàng , hắn yêu Lam Yên .
" Tiêu Cảnh chuyện này ta không cần ngươi chịu trách nhiệm , ngươi không cần tự trách "
Lam Yên đột nhiên buông tay lạnh nhạt nói , bước chân xuống giường vớt lấy bản thân y phục nằm trên mặt đất mặc vào muốn rời khỏi .
" Khoang đã ! "
Tiêu Cảnh giật mình hoảng loạn bước xuống giường bắt lấy cổ tay của nàng , Lam Yên ở nơi hắn không nhìn thấy đắc ý cong môi , nhìn xem ta còn không bắt được ngươi sao tên ngốc chết tiệt này !
" Buông tay...!ngươi không thích ta liền thôi ta không...!" ép ngươi hai chữ cuối còn chưa kịp nói ra nàng đã bị Tiêu Cảnh xoay người lại hôn lên môi nàng .
Lam Yên thầm trợn mắt , nàng mới là người chủ động được chứ , nàng mới là người nằm trên !! tức giận !!
" Lam Yên ta...!thích nàng...!nàng đừng giận có được không ? "
Tiêu Cảnh lí nhí cúi đầu trước mặt Lam Yên nói , bộ dáng giống như là một con chó nhỏ bị người bỏ rơi .
" Tiêu Cảnh ngươi thích ta sau ? "
Lam Yên cười như không nhìn hắn hỏi .
Tiêu Cảnh nghe thấy nàng nói liền liên tục gật đầu , là rất...!thích .
" Ta liền biết ngươi thích ta , phía trước còn dám không thừa nhận , hừ ta mặc kệ ngươi "
Lam Yên cong môi hừ một tiếng làm bộ dáng tức giận nói quay đầu rời khỏi , xem nàng chỉnh chết hắn ! tên ngốc , phía trước dám nói không thích nàng , còn nói cái gì chỉ xem nàng là muội muội đúng là tức chết nàng mà !!
Tiêu Cảnh ngây ngốc đứng đó trong lòng hối hận đến xanh cả ruột , hận không thể quay ngược thời gian hung hăng tát vào mặt mình mấy cái , làm ngươi tự bê đá đập vào chân mình !
" Yên nhi chờ ta...!"
Tiêu Cảnh vươn tay cầm lấy cái áo của bản thân nhanh chóng mặc vào đuổi theo Lam Yên .
" Ấy , Tiêu Cảnh ngươi đi đâu vậy "
Hắn vừa bước ra tới bên ngoài đại sảnh cung điện Giản Ly liền chặn hắn lại .
" Tiểu thư Lam Yên đâu rồi ? "
Tiêu Cảnh không nhìn thấy Lam Yên bóng dáng liền luống cuống nhìn Giản Ly hỏi .
" Nga , nàng ấy về Y Tiên Cung rồi "
Giản Ly vừa nói xong Tiêu Cảnh liền không còn bóng dáng , như một cơn gió lướt nhanh qua nàng .
Giản Ly:"...." đầu năm nay làm chuyện tốt còn không được báo đáp .
" Ly nhi chuyện này là muội làm hả ? "
Tiêu Tuyết vẫn còn chưa phản ứng lại đi đến bên cạnh Giản Ly lên tiếng nói , Giản Ly làm nàng kêu nàng là muội muội nhưng Tiêu Tuyết không quen cuối cùng là làm nàng kêu là Ly nhi .
" Tẩu tẩu nói xem "
Giản Ly nhún vai cười , bộ dáng muốn có bao nhiêu xấu xa liền có bấy nhiêu xấu xa , Tần Mặc Uyên là yêu chết nàng cái này bộ dáng đi tới đỡ nàng đi vào trong .
" Nương tử chúng ta trở về thôi , đại cựu tử là muốn đi truy thê rồi "
Giản Diễm cũng ôm lấy nhà mình nương tử đi trở về bản thân cung điện , xấu xa tươi cười , ngây ngốc Tiêu Tuyết rất nhanh bị hắn đè dưới thân ăn sạch từ trên xuống dưới .
Từng ngày bình