“Á! Con nào biết coi bói đâu?”Sóng gió trên biển nào đến lượt người phàm như anh có thể tính ra được!Huống chi anh làm sao biết cha với các anh trai rảnh lúc nào?Mẹ Diệp lườm anh một cái: “Không biết thì anh im miệng đi, kiếm chỗ nào mát mát ở yên đó đừng quấy rầy mẹ làm việc!”Diệp Diệu Đông sờ sờ mũi, anh làm cho người ta phiền đến thế sao?“Nếu không để con nạy giúp mẹ? Mẹ đi đào ngao cát?”Ngồi xổm lâu chân sẽ tê, đến vách đá nạy hàu cũng không sao, dù sao anh cũng không có chứng sợ lỗ.
“Anh làm?”“Đúng thế, để con làm, nạy hàu đào sò lụa mà thôi, con sành lắm.
”Cái khác không nói nhưng mấy cái này thời niên thiếu anh đã chơi không ít, kỹ năng học được cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà quên mất.
Mẹ Diệp dò xét nhìn trên dưới người anh một lượt, nghĩ tới lúc nãy trong nhà còn thề son sắt nói sau khi ở riêng anh muốn thay đổi học theo anh cả anh hai cố gắng…Chẳng lẽ là nói thật?Đổi tính rồi?“Vậy để anh làm, chờ tới khi về mà anh không nạy được cho mẹ một bát thì mẹ đánh chết anh!”“Ai da, cái này có thể đào bao nhiêu thì đào bấy nhiêu cũng phải xem vận may, con làm sao dám đảm bảo trước khi về có thể đào được một bát? Mấy con hàu này mới lớn được chút xíu…”Mẹ Diệp không nói gì đã đưa rổ treo trên cổ tay anh, nhét gáo nước với tua vít vào tay anh: