Trở Thành Nữ Tỷ Phú

Chương 18-2


trước sau

Cô ta vừa dứt câu, thì thấy Ngụy Gia Minh đột nhiên giơ tay, động tác nhanh chóng bóp lấy cổ cô ta.
Tu Mẫn Nhi bất ngờ, sức lực của anh rất lớn, trong nháy mắt Tu Mẫn Nhi cảm giác cổ mình như sắp bị anh vặn gãy, vẻ mặt cô ta kinh hoảng, không dám tin anh lại làm như thế, muốn hỏi nhưng lại không phát ra được âm thanh.
Ngụy Gia Minh vẫn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến cùng cực.
"Trước đó anh đã nói với em rồi, đừng tiếp tục đi trêu chọc Bạch Tuyết, xem lời của anh như gió thoảng qua tai sao?"
Giọng nói của anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, nhưng sức lực trên tay vẫn không hề thay đổi, Tu Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt mỉm cười trước mắt mình, đôi mắt che kín vẻ lạnh lẽo, quả thực không thể liên hệ với công tử nhẹ nhàng mà cô ta vẫn luôn quen thuộc.
Từ trước tới giờ anh vẫn luôn là người đàn ông ôn hòa, đặc biệt là khi đối đãi với phụ nữ, phong độ của anh quả thật có thể thuyết phục bất kì người phụ nữ nào đã từng gặp mặt. Anh vẫn luôn rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, cho dù vô cùng tức giận thì cũng không để người khác nhìn ra, mà từ trước đến nay cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy một bộ mặt khác tàn nhẫn đáng sợ như thế của Ngụy Gia Minh.
Ngụy Gia Minh ném Tu Mẫn Nhi xuống đất, cô ta được giải thoát, ngồi trên đất thở hổn hển, yết hầu đau đớn bỏng rát, khó chịu đến mức ho khan, anh lại ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm cô ta, khóe miệng cong lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu em còn dám nói bậy trước mặt Bạch Tuyết, anh sẽ khiến em suốt đời này ngay cả nói cũng không nói được nữa, hiểu không?"
Mỗi một chữ anh nói ra đều mang theo cảm giác kinh khủng lạnh lẽo, hơn nữa không chút nào thương tiếc, cô không hề là Mẫn Nhi lớn lên bên anh, anh cũng không còn là anh Gia Minh nho nhã mà cô vẫn luôn theo đuổi, anh xa lạ như thế, giống như một người xa lạ mà cô chưa từng quen biết.
Có lẽ là quá mức khiếp sợ với sự thay đổi của anh, hoặc là sự sợ hãi trong lòng đối với anh giờ phút này, cô ta sửng sờ một hồi lâu mới gật đầu.
Lúc này anh mới buông ra, rất thân sĩ nâng cô ta dậy, còn phủi mấy cọng cỏ dại đang dính trên quần áo giúp cô ta, anh ôn hòa mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Dọa em rồi sao?"
Tu Mẫn Nhi rùng mình, lắc lắc đầu.
Ngụy Gia Minh lại nói: "Ngoan ngoãn về nhà đi, nhớ kĩ lời anh nói."
Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng nhu hòa đó, nhưng Tu Mẫn Nhi lại cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân, cô ta che cổ lại, nơi đó vẫn còn đang đau đớn, cả người run rẩy, ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Tuyết ở trong thư phòng tiếp tục làm việc tới giữa trưa, lúc ăn cơm trưa thì không thấy Tu Mẫn Nhi, theo lý bình thường, Tu Mẫn Nhi chưa thành công làm cô không thoải mái, sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy chứ, chẳng lẽ sau khi cô đi Ngụy Gia Minh đã nói gì đó với cô ta?
Trong lúc cô đang nghĩ như thế, trong chén cô đột nhiên có thêm một miếng thịt bò hầm, Bạch Tuyết quay đầu sang, thấy Ngụy Gia Minh đang cười ôn hòa nhìn cô: "Ăn nhiều một chút."
Bạch Tuyết híp mắt, nhìn lướt qua đôi đũa mới vừa gắp đồ ăn cho cô, Bạch Tuyết phỏng đoán đại khái là anh đang cố ý muốn show ân ái trước mặt trưởng bối đây mà, nhưng mà rõ ràng trước mặt có một đôi đũa sạch sẽ sao lại không cần, làm gì phải dùng đôi đũa của anh gắp đồ cho cô vậy, không ghê tởm sao?
Bạch Tuyết cũng không nói gì, chỉ cười: "Em tự gắp là được rồi."
Bà nội ngồi trước mặt cười vô cùng vui vẻ: "Nhìn thấy các con ân ái như vậy, ta cũng cảm thấy mĩ mãn rồi."
Ân ái? Ha ha.
Bạch Tuyết vùi đầu ăn cơm, không động tới miếng thịt bò kia, Ngụy Gia Minh nhìn miếng thịt bò cô không thèm động đũa tới, cười cười, cũng không nói gì.
Ăn cơm trưa xong, Bạch Tuyết và Ngụy Gia Minh chào ra về. Bạch Tuyết vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của Liên Cảnh Thành, ở đầu bên kia điện thoại, Liên Cảnh Thành đang nôn nóng: "Tuyết Nhi, cậu đang ở đâu vậy?"
"Tớ vừa ra khỏi Ngụy gia, sao thế?"
"Ngụy gia?" Giọng điệu của cậu càng căng thẳng hơn: "Cậu cùng về với Ngụy Gia Minh sao?"
"Ờ"
"..."
Đầu bên kia Liên Cảnh Thành yên lặng một lúc mới nói tiếp: "Tớ biết trước khi ly hôn không nên quấy rầy đến cậu, nhưng mà Mẫu Đơn bệnh rồi, cậu chừng nào thì tới đây xem nó?"
Khi còn nhỏ "Bạch Tuyết" có nuôi một con chó tên là Quả Cam, sau đó Quả Cam sinh ra Mẫu Đơn, cún con mới sinh không lâu thì được đưa qua cho Liên Cảnh Thành.
Bạch Tuyết nói: "Tớ sẽ bớt thời giờ sang thăm."
Giọng Liên Cảnh Thành cuối cùng cũng thoải mái lại: "Được, vậy cậu nhanh lên nhé."
Sau khi kết thúc cuộc gọi thì nghe Ngụy Gia Minh hỏi: "Là điện thoại của Cảnh Thành?" Bạch Tuyết gật đầu, lại nghe anh hỏi tiếp: "Nó làm sao vậy?"
Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn anh, thấy sắc mặt anh vẫn như thường, dường như chỉ thuận miệng hỏi thôi, Bạch Tuyết trả lời: "Con chó trước đây tôi cho cậu ấy bị bệnh, cậu ấy bảo tôi bớt thời gian qua thăm nó."
Ngụy Gia Minh không nói nữa, xe chậm rãi lăn bánh trên đường, anh lại hỏi một câu: "Bây giờ đưa cô về nhà cha mẹ cô?"
Bạch Tuyết: "Ừm."
Ngụy Gia Minh nhẹ nhàng nhấp môi cười, nói: "Ngẫu nhiên về nhà thăm cha mẹ là nên làm, nhưng rốt cuộc cô vẫn kết hôn rồi, thời gian dài như vậy vẫn ở nhà cha mẹ có phải là không ổn không?"
Bạch Tuyết hồ nghi nhìn anh, bị anh nói cho không thể hiểu được.
"Tôi không nên cứ ở mãi nhà cha mẹ? Vậy tôi nên thường xuyên ở đâu? Nhà kết hôn của chúng ta sao? Nhưng Ngụy tiên sinh thường ngày cũng không trở về nơi đó, làm gì mà yêu cầu tôi phải về?"
Ngụy Gia Minh: "..." Ngụy Gia Minh bị cô chặn họng một chút, ngay sau đó gật đầu cười khẽ, lúc ngẩng đầu lên trong mắt như có thâm ý: "Thì ra cô quả nhiên có oán niệm với việc tôi không về nhà thường xuyên, cô đang giận dỗi với tôi sao?"
Bạch Tuyết cười lạnh, lắc đầu nói: "Tôi thật sự không ngờ Ngụy tiên sinh là người có hàm dưỡng lại tự luyến như thế. Lần trước không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta cũng tính tới chuyện ly hôn rồi, anh cảm thấy tôi còn cần giận dỗi nữa sao?"
Ý cười trên mặt Ngụy Gia Minh dường như phai nhạt bớt, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Cũng phải."
Cuối cùng Ngụy Gia Minh vẫn

đưa Bạch Tuyết về Bạch gia, nhưng Bạch Tuyết cũng không ở Bạch gia được bao lâu, ngày hôm sau cô được thông báo, bản thiết kế của cô đã bị loại, ờ, ngay cả vòng loại cũng không thể vào.
Nói thật, tuy rằng trước đó cô đã từng an ủi mình rằng, cho dù không được thưởng thì thử một chút cũng được, nhưng kết quả như vậy vẫn khiến cô bị đã kích một chút. Chẳng qua cô cũng không nhụt chí, chính sự bây giờ là phải tập trung vào công việc.
Bạch Tuyết về Hải Lam thì bất ngờ thấy Ngụy Gia Minh cũng đang ở đây, hôm nay là cuối tuần, anh không đi làm, nhưng không ngờ anh cũng đang ở trong nhà, chẳng qua nghĩ lại thì, anh ở ngoài là bởi vì muốn tránh cô, cô không ở nhà, anh dĩ nhiên sẽ về nhà ở.
Ngụy Gia Minh đang ở hậu viện bắn cung, Bạch Tuyết muốn tới phòng làm việc thì phải đi qua trường bắn của anh, lúc cô đi qua Ngụy Gia Minh cũng nhìn thấy cô, anh có vẻ rất kinh ngạc: "Không phải cô nói muốn ở lại nhà cha mẹ một khoảng thời gian sao?"
Bạch Tuyết vẫy vẫy bản vẻ vừa mới lấy về từ hòm thư, "Bản thiết kế của tôi bị loại, tôi phải về tìm xem là nguyên nhân gì."
Ngụy Gia Minh đi tới hỏi: "Là bởi vì lần trước sau khi bị hủy thì không có đủ thời gian, làm quá vội?"
Bạch Tuyết nhún vai: "Cũng có khả năng."
Ngụy Gia Minh im lặng một lúc rồi hỏi cô: "Cô tính làm gì bây giờ?"
Bạch Tuyết: "Lần này thi đấu thất bại thì lại còn lần tiếp theo, dù sao không có khả năng mỗi lần tôi đều thất bại chứ!"
Ngụy Gia Minh cười nhạt, lúc anh cười lên đôi mắt cong cong, rất mê người: "Cô cũng rất biết cách nghĩ đó."
Bạch Tuyết lại lắc đầu: "Không phải là biết cách nghĩ." Cô dùng ngón trỏ chỉ chỉ chính mình: "Mà là tôi có tự tin với bản thân."
Ngụy Gia Minh: "..."
Bạch Tuyết nói xong liền đi về phía phòng làm việc, Ngụy Gia Minh vẫn đứng đó, anh nhìn theo bóng lưng cô, hơi thất thần. Hình bóng cô cho anh một thứ cảm giác mạnh mẽ bất khuất, anh nhớ tới lúc cô nói cô có tự tin với bản thân, trên gương mặt là thần thái tự tin kiêu ngạo.
Lần thất bại này không làm Bạch Tuyết nhụt chí, ngược lại khơi dậy sự nhiệt tình vô hạn của cô, bắt đầu từ ngày hôm qua, trừ khi ngủ thì cô đều ở trong phòng làm việc.
Nguyên nhân bản vẽ của cô bị loại là vì có dấu vết bắt chước những nhà thiết kế nổi tiếng, khả năng là do trước đó cô khi luyện tập vẫn luôn vẽ lại những bản thiết kế của họ. Khi nói tới thiết kế có nghĩa là phải có sự sáng tạo của bản thân, để cho người khác vừa nhìn thấy những trang sức này thì sẽ biết ngay là của Bạch Tuyết thiết kế, giống như khi nhìn thấy trang sức thiên nga nhỏ sẽ nghĩ ngay đến Hoa Lạc Thế Kỳ, nhìn thấy hoa hồng vàng bọc gốm sứ đen là nghĩ ngay đến Bảo Cách Lệ.
Trong phòng làm việc của Bạch Tuyết kỳ thật còn có một gian phòng nhỏ ở bên trong nữa, gian phòng này là dùng để đặt những trang sức đã chế tác, nhưng đã rất lâu rồi "cô" chưa dùng, chỉ vì trước đó cả lòng dạ "Bạch Tuyết" đều để hết lên người Ngụy Gia Minh rồi, mà gian phòng nhỏ này thì không có cửa sổ, làm việc trong này không thể nhìn thấy anh, cho nên "cô ấy" rất ít khi tới đây.
Nhà thiết kế trong nước và nước ngoài khác nhau, phần nhiều nhà thiết kế trong nước đều chỉ thiết kế trên bản vẽ mà không động tay vào chế tác, nhưng nhà thiết kế nước ngoài không chỉ thiết kế mà còn có năng lực chế tác thành phẩm. Thầy của "Bạch Tuyết" là đại sư đẳng cấp, đi theo thầy học tập, "cô" dĩ nhiên cũng tự tay làm ra thành phẩm.
Cô cảm thấy cô nên luyện tập kỹ năng chế tác trang sức của mình.
Lúc Bạch Tuyết mở cửa gian phòng nhỏ ra, chỉ thấy một đống bụi đập vào mặt, có thể đoán được đã bao lâu rồi không có ai đặt chân tới nơi này. Cũng may đèn vẫn sáng, công cụ vẫn đầy đủ, Bạch Tuyết ở trong này "ngẩn ngơ" cả một ngày.
Lúc cô ra ngoài thì trời đã tối, dì Lý đã làm xong cơm chiều, lúc Bạch Tuyết đi từ hậu viện vào nhà thì phát hiện Ngụy Gia Minh đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách đọc báo, thấy cô đi vào thì khép tờ báo lại đặt xuống bàn, đứng dậy nói: "Làm việc xong rồi thì tới ăn cơm đi."
Hôm nay không phải là cuối tuần mà, sao anh ta lại ở nhà? Còn nữa... có phải gần đây anh về nhà quá thường xuyên rồi không? Cô nhìn thoáng qua bàn cơm vẫn chưa đụng tới miếng nào, không phải là anh ta vẫn luôn đợi cô đấy chứ? Chờ cô cùng ăn cơm á?
Chẳng qua, biệt thự này dù sao cũng là của Ngụy Gia Minh, anh có quyền lợi được về nhà của mình, Bạch Tuyết cũng không hỏi nhiều.
Lúc ăn cơm thì nghe Ngụy Gia Minh nói: "Tôi nghe nói cô vội làm việc ngay cả cơm cũng không ăn, công việc dù quan trọng thì cũng không thể so với sức khỏe của mình, cơm vẫn phải ăn đúng giờ mới được."
Anh nói chuyện rất tự nhiên, dường như việc anh quan tâm đến cô là một việc hết sức bình thường. Bạch Tuyết lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn anh, Ngụy Gia Minh đối diện thấy ánh mắt của cô, ngược lại còn khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Bạch Tuyết nhớ tới sự khác thường trong đoạn thời gian gần đây của Ngụy Gia Minh, buổi tối hôm đó ở Ngụy gia khi cô gặp ác mộng anh nói nếu cô sợ hãi có thể dựa vào gần anh mà ngủ, bây giờ còn quan tâm cô có ăn cơm đúng giờ hay không.
Thời gian trước cô không để ý lắm, gần đây thì lo chuyện bản thiết kế, căn bản không có hơi sức đâu mà suy nghĩ chuyện khác, nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, biểu hiện của Ngụy Gia Minh thật sự rất kỳ quái.
Trước đây Ngụy Gia Minh vẫn luôn chỉ sợ tránh cô không kịp, nhưng mà bây giờ rõ ràng đang chủ động kéo gần khoảng cách với cô.
Ngụy Gia Minh... Tên đàn ông tâm cơ phúc hắc này, đến cùng là đang có ý gì vậy?
Tác giả có lời muốn nói: Ngược càng nhiều thì càng khỏe mạnh, ta sẽ ngược hắn tới ngoan luôn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện