Bạch Thiệu Huy chưa kịp rời đi thì nghe cuộc nói chuyện giữa hai người Cố Ninh và Trần Lục Kỳ, tâm liền nhấc lên cổ họng, hắn nhanh chóng dời bước chạy đi, đuổi theo hướng mà Hà Văn vừa rời đi.
Lúc này trong lòng anh chỉ có một ý niệm, y không thể chết, anh không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, anh đã mất tất cả mọi thứ chỉ còn lại mỗi mình y \- sự quan tâm và yêu thương duy nhất còn lại này, anh không muốn y cũng bỏ anh mà đi, hy vọng ấm áp cuối cùng của anh không thể cứ như thế vì anh mà ra đi được.
Anh có rất nhiều chuyện cần phải hỏi, có rất nhiều chuyện chưa nói, chưa kịp hỏi vì sao y lại yêu anh đến như vậy, muốn hỏi tại sao y lại ngu ngốc vì anh mà đối đầu với Cố gia. Anh cũng không thể nói rằng mình sẽ bù đắp cho y, vì điều đó càng thiệt thòi cho y. Và trong thân tâm anh cũng không muốn ai chết vì anh thêm một lần nào nữa, đặc biệt là người anh mắc nợ nhiều như vậy, nợ tình cảm của y dành cho anh, nợ những hy sinh của y vì anh, nợ những lần anh làm y tổn thương bằng những lời nói cay nghiệt.
Anh liều mạng chạy theo, nhưng có lẽ anh vì tâm tình rối loạn mà quên mất tốc độ của mình, dù tốc độ chạy của anh rất nhanh vì vón đã được huấn luyện trong quân đội lúc nhỏ, nhưng hai chân sao bằng bốn bánh. Lúc anh đuổi kịp thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi, trước mắt anh chỉ còn lại chiếc xe bị phá nát cùng một người con trai bê bết máu nằm cạnh đó, Hà Văn đôi mắt mở to chứa sự không cam lòng, hối hận, tiếc nuối, bất ngờ và cả đau đớn cùng đau khổ.
Thấy được cảnh này , không gian thời gian như bị cô đọng, thân hình Bạch Thiệu Huy tức khắc mềm nhũn, hai chân vừa mới chạy đường dài dường như không còn sức, trùng xuống nặng trĩu, cảm giác vô cùng nặng nề cho dù trời có sập cũng không thể nào nặng nề như cơ thể và lòng anh lúc này.
Lần đầu trong đời mình, anh có thể nhìn thấy được nhiều cảm xúc phức tạp trong một đôi mắt như thế. Anh cũng hiểu được bản thân anh trước đây vô tình như thế nào, ỷ vào tiền bạc và gia thế mà hoành hành khắp nơi không cố kị, chưa bao giờ nhìn về phía người khác mà hành xử kể cả người thân trong gia đình.
Anh đâu chỉ như người ta nói, ' nhị thế tổ, vô năng, phú nhị đại, hống hách, ngang bướng', không, không chỉ như vậy đâu vậy quá nhẹ với anh rồi, mà anh còn bất hiếu, vô tâm vô tình, không biết suy nghĩ đúng sai, mắt mù nuôi ong tay áo hại chết những người yêu thương mình, không có nghĩa khí, không đáng mặt một thằng đàn ông và cũng chẳng đáng làm một con người. Anh thật sự thảm hại, thật sự tồi tệ, tồi tệ đến nỗi đến bây giờ anh chẳng còn lại gì!!!
Áp chế xúc động, cố gắng để bản thân được bình tĩnh, bước đến bên cạnh Hà Văn. Ngồi xuống, bàn tay không khống chế được run rẩy chạm vào người y. Vừa chạm đến, Bạch Thiệu Huy chỉ cảm giác được sự giá lạnh, tất cả chỉ là sự giá lạnh: Hà Văn lạnh, tay anh lạnh, hơi thở của anh cũng lạnh đến muốn dừng cả sự hô hấp chỉ có trái tim anh còn một tia ấm áp để nhận rõ sự vật.
Ha ha..., rốt cuộc anh vẫn đến trễ, anh vẫn ngu ngốc mà đến trễ một bước, y rốt cuộc.... rốt cuộc cũng thật sự bỏ anh mà đi, thật sự đi rồi...tim y sao không đập nữa vậy, sao cơ thể lại lạnh như vậy chứ, cái lạnh thậm chí truyền vào cơ thể anh làm anh cũng không tự giác mà.... muốn đi theo y... thật sự đi đến nơi xa xôi đó thật sao. Hy vọng ấm áp cuối cùng thật sự không còn ở trên trần gian này rồi ư!?!
Anh không bận tâm đến sự bê bết, anh đỡ Hà Văn lên và ôm y vào lòng, mong rằng sẽ cảm nhận được tia ấm áp nào đó từ người y, nhưng anh thất vọng rồi, thật sự người máu ra thì chính là cơn lạnh từng cơn truyền đến. Xem ra thật