“Này Hạ Đức Minh, hôm nay ông làm phản rồi phải không? Tôi nói ông đang yên đang lành…”
“Dì cả, cháu nghĩ chú nói đúng đấy”.
Lúc này Trương Hiểu Đan cũng đang không có hứng thú gì với hoa đăng nói: “Cháu cũng nghĩ hoa đăng chẳng thú vị gì cả”.
“Hay là như vậy nhé, cháu đi mua hai tấm vé, sau đó đến đấu trường xem thi đấu với bác, mọi người ở ngoài xem hoa đăng, lát nữa tập trung lại là được”.
“Chẳng phải dì luôn nói bác nhát gan đó sao? Vừa lúc nhân cơ hội này để bác hun đúc khí phách đàn ông”.
Trương Hoa Phương nghe thế cũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Hình như cũng có lý”.
Dứt lời bà ta lại trợn mắt nhìn Diệp Vĩnh Khang nói: “Cháu mua thêm một tấm vé nữa, dẫn theo thằng vô dụng này đi, để nó cũng hun đúc khí phách đàn ông”.
“Không thành vấn đề ạ, vậy bọn cháu đến đấu trường đi, các dì cứ từ từ đi dạo, hai người đi theo cháu”.
Thật ra Trương Hiểu Đan cũng mong đợi đấu trường hôm nay đã lâu, cô ta biết trận đấu hôm nay không giống lúc trước.
Mấy trận trước dù ai thắng cũng đều là người Nam Giang.
Nhưng trận hôm nay lại là trận so tài giữa Nam Giang và một thế lực ngoại tỉnh.
Nếu thua thì tất cả phòng tập boxing ở Nam Giang đều rơi vào tay người ngoài, chuyện này quả là nỗi sỉ nhục cực lớn với người dân Nam Giang thượng võ.
Vốn dĩ Diệp Vĩnh Khang cũng không muốn đi, chỉ muốn đi dạo với vợ và con gái, nhưng lại không thể chịu nổi mấy lời mắng nhiếc thằng vô dụng của mẹ vợ, cuối cùng Hạ Huyền